Chà, trông có vẻ như ai đó đang tính kế ai đó.
Lee Sanghyeok nhìn con mồi đang đi qua đi lại trước mắt mình, răng nanh ngứa ngáy không chịu được. Đứa nhỏ đi rừng mới gia nhập vào SKT hợp gu gã thật. Mặt xinh, eo nhỏ, mông cong, chân dài trắng nõn. "Nếu đặt lên đó một nụ hôn, hoặc một cái niết tay chắc sẽ để lại dấu mất, dù gì em nó cũng non mềm thế mà". Lee Sanghyeok nghĩ thầm, ý nghĩ dâm đãng lấp đầy cả đầu gã trong khi livestream chạy KPI của team.
Gã nghĩ gã sẽ làm một thứ gì đó.
Và gã làm thật. Người đội trưởng của team phải biết thành viên team mình có vấn đề gì để có thể kịp thời hỗ trợ. Và may thay, bé xinh của gã có một căn bệnh nhỏ khiến gã khá hài lòng.
Em bị chứng mất ngủ.
Chà, chẳng có gì tuyệt hơn khi có thể ngủ ngon giấc bằng một ly sữa ấm, pha thêm chút thuốc an thần nhỉ? Bé xinh của gã ngây thơ như thế, hẳn là sẽ uống hết không chút nghi ngờ chứ?
Gã hâm lại ly sữa cho ấm, khuấy thêm chút thuốc an thần vào. Nào bé xinh của gã, uống đi em. Uống nhanh để anh đưa bé lên thiên đường nào. Môi mèo nhếch lên nụ cười ác ý, đôi mắt loé lên chút ánh sáng làm người ta phải sợ hãi.
_____
"A, anh Sanghyeok. Có gì không ạ?"
"Không có gì, anh đến để đưa sữa cho em thôi. Uống cho mau lớn em nhé ^^"
"Ngộ cái anh này, em đã lớn rồi đấy nhá. Anh vào phòng em ngồi tí không ạ?"
"Ừ, anh đợi em uống sữa xong rồi cất ly luôn"
"Hehe oke ạ"
Gã bước vào căn phòng của em. Phòng của em trái ngược với vẻ ngoài của em lắm. Nó tối tăm, u ám, không chút ánh sáng nào có thể lọt vào phòng được. Nhưng không sao, thị lực của anh cũng tốt, vẫn có thể biết bé xinh của anh nằm ở đâu mà.
Gã đóng vai một người anh lớn mẫu mực, ngồi kế bên em tâm sự về chuyện nghề, về những lưu ý khi vào giải đấu. Tay thi thoảng thì xoa đầu em, thi thoảng nắm lấy tay em chỉ em xoa bóp sau ngày dài huấn luyện.
Chậc, tay bé xinh đúng là vừa bé vừa xinh. Nằm gọn lỏn trong tay anh, cả bàn tay em nắm lại vừa đủ ngón tay cái của anh thì không biết em có nắm trọn được thằng em của gã khi cương không nhỉ?
Gã không nhịn được mà suy nghĩ, và thằng em của gã cũng không nhịn được mà ngỏng đầu dậy. May thay, bé xinh của gã vừa uống hết ly sữa của gã, vừa quay đầu khoe chiến tích. Mép môi em vẫn vương một vòng sữa trắng, em đưa lưỡi hồng hồng ra liếm sạch rồi nhìn anh cười ngại ngùng.
"Dâm thế đéo biết. Môi em đúng là chỉ nên liếm con cặc anh với tinh trùng của anh thôi bé ơi. Uống mỗi sữa thì phí quá" Gã vừa nghĩ, một tay nhận lấy cái ly rỗng em đưa, một tay gỡ mắt kính để ở cuối giường. Gã cười cười rồi rời đi, còn kịp chúc em ngủ ngon trước khi em phát hiện gã để lại đồ ở phòng em.
Khi gã đang rửa sạch ly, thì tin nhắn của em hiện lên trên thông báo. Chà, gì đây nhỉ? Lời mời gọi gã đến đụ nát em à?
"Anh Sanghyeok ơi. Anh để quên kính của anh ở chỗ em này @@"
Gã cười cười, à, thì ra em phát hiện thứ gã để quên nên nhắn tin, chứ không phải là một lời mời chào gã đến chơi bé xinh. Tiếc thật đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
fakenut | 제한
Fanfiction제한: giới hạn 일정한 정도나 범위를 정한거나, 그 정도나 범위를 넘지 못 하게 막음. 또는 그렇게 정한 한계 Việc định ra phạm vi hay mức độ nhất định hoặc ngăn cản, không cho vượt quá phạm vi hay mức độ quy định đó. Hoặc giới hạn định ra như vậy. Nói chung là Seg 👍🏻 Xưng hô loạn xạ do vi...