Gần đây Vincent rất thảnh thơi, nhưng đống thời gian ấy anh đều dành để luyện tập, anh cảm thấy bản thân còn thua kém mọi người rất nhiều, để không bôi nhọ dưới danh "con trai nuôi" của Sensei, anh cần cố gắng hơn nữa.
Thật ra thì, chỉ có anh nghĩ vậy mà thôi, ai ai cũng thấy anh tài giỏi và có tiềm năng cơ mà.
Vincent nâng tay gạt lớp mồ hôi chảy ròng bên huyệt thái dương, hơi thở gấp gáp thập phần nặng nề.
- Dennis : Yo, cậu ổn chứ ?
Dennis từ đâu xuất hiện, trên tay cầm viên ngọc ender, cậu ta ném lên rồi bắt lấy liên tục.
- Vincent : Ổn chết liền.
Giọng anh hơi khàn khàn, vốn chỉ là một câu đùa cợt nhẹ nhàng, nhưng hai cái lông mày Dennis cứ nhíu lại.
- Dennis : Vậy cậu chết chưa ?
- Vincent : ... Chưa ..?
Anh đẩy nhẹ cánh tay đang bắt lấy viên ngọc ender của Dennis và cướp lấy nó, mắt cậu ta đúng thật là hơi hếch lên, cánh môi không kiểm soát được mà cười tủm tỉm.
- Dennis : Rồi rồi, tôi có một tin vui và một tin buồn, cậu muốn nghe tin nào trước ?
Vincent hờ hững bước khỏi phòng luyện tập, cánh mắt vẫn lạnh lùng không dao động. Dennis nhún vai, coi như cho anh mượn.
- Vincent : Tin vui đi.
- Dennis : Vậy tôi sẽ thông báo tin buồn trước.
Cậu ta chậm rãi theo sau Vincent, hai tay đút túi quần, lưng hơi khom lại, giả vờ u sầu y như giả vờ.
- Dennis : Tôi bị Onion từ chối lần thứ 96...
Vincent cười thầm, vẻ khinh bỉ lộ rõ, bất di bất dịch thêm dầu vào lửa.
- Vincent : Tưởng tin vui luôn ấy.
Dennis cười nhạt, sau khi bị hội trưởng từ chối 96 lần tỏ tình, cậu ta dường như đã thăng cấp.
- Dennis : Nâu nâu, đây mới là tin vui.
- Vincent : ...?
- Dennis : Thiên tài cạm bẫy, sắp về rồi.
Anh cảm thấy, hình như tin vui và tin buồn bị Dennis đảo vị trí rồi. Khoảng thời gian thảnh thơi này còn tiếp diễn được hay không đây.
Vincent nhìn Dennis, bất mãn cực kì
- Vincent : Này, Dennis.
- Dennis : Sao thế ?
- Vincent : Trước giờ tôi tưởng cậu lạnh lùng.
Sự thật là mới vài ngày trước, khi Thiên tài cạm bẫy vẫn đang tham gia lớp học ma sói. Tin đồn thất thiệt về tình cảm trên tình bạn của Dennis và Vincent được lan rộng, mặc dù chưa được xác nhận và có bằng chứng.
Vincent về nhà riêng, quản gia vẫn như cũ, đứng đợi trước cổng và chào đón anh. Ngôi nhà không thay đổi, hệt như xưa, quản gia đã già đi nhiều, còn anh thì lớn hơn theo năm tháng.
Quản gia mang lên cho Vincent một bộ sơ mi bình thường, rộng hơn mấy bộ khi ở hội anh hay mặc. Anh ngả lưng tựa vào ghế, vén chiếc bịt mặt đen rồi ném qua giường, lấy quyển sách úp vào mặt, hai chân vắt chéo gác lên bàn, mệt mỏi và áp lực cứ quấn lấy không buông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Louis x Vincent] Hỡi Chàng Trai Tôi Yêu
FanfictionDạo gần đây, những lá thư được gửi để mời đến lớp học ma sói ngày một ít đi, số lần anh và hắn gặp nhau cũng càng giảm. Cảm giác trống vắng như thiếu đi một nửa trái tim vậy. Cái tình cảnh éo le ấy, lại có tin đồn tình cảm nổ ra, khiến anh nhức nhức...