#3

99 8 1
                                    

Vincent móc trong túi quần Louis ra một viên ngọc ender, anh nhìn hắn chằm chằm.

Vincent : Sao cậu lại tự tiện lấy đồ trong phòng tôi ?

Louis : Nhất thời nổi giận, cậu đừng để ý.

Nói xong liền trộm hôn Vincent thêm cái nữa rồi mất hút.

...

Một ngày như bao ngày lại sắp kết thúc.

Giờ là chiều tối, ánh mặt trời tàn rọi thẳng mặt Vincent.

Bàn tay phải của Louis nắm chặt lấy tay trái của anh, còn tay trái của hắn thì nâng một quyển sách dày, rất dày.

Bước đi vẫn di chuyển mềm mại, cho đến khi vừa bước khỏi cửa vào hội, Vincent đứng khựng lại, cái nhìn của anh toả ra nộ khí.

Louis ngơ ngơ ra, nhưng cũng đủ quen biết để nhận được tín hiệu từ anh bạn trai của mình. Hắn gập quyển sách lại, bàn tay vẫn xiết lấy bàn tay anh.

Louis : Chúng ta ăn tối bên vỉa hè nhé ?

Hàng lông mày của anh giãn ra, gương mặt với lớp khẩu trang đen thả lỏng hơn, Vincent gật nhẹ cái đầu.

Louis lựa chọn bên quán quen, nơi mà hắn hay ghé vào hồi trung học, bây giờ bà chủ lại có thêm một vị khách quen nữa.

Hẳn là do thời gian không rảnh quá nhiều nên Louis đã ít ghé khu quán này lại, tuy nhiên bằng một phép màu nào đó mà bà chủ quán vẫn nhận ra hắn và chào đón rất nhiệt tình.

Vincent tháo khẩu trang, thời tiết về đông chuyển lạnh khiến cánh môi anh khô khốc. Anh nhận lấy quyển sách mà Louis đem theo, nâng tay lật từng trang.

Là sách về thực vật.

Hắn không mải bận tâm, thậm chí còn rất thoải mái để anh xem qua.

Không đến ba phút sau, Louis đã gỡ xong đống xương cá đáng ghét, hắn để gọn sang một bên rồi gắp thịt cá cho Vincent.

Louis : Đây đây, bạn trai của tớ ăn ngon miệng nhé !

Vincent nâng đũa lựa lựa mấy món được đưa đến, có vẻ tay nghề của bà chủ đã lợi hại nay còn lợi hại hơn, anh gật đầu hài lòng.

Trời đã nhuộm màu đen, đèn đường đã chiếu sáng. Louis bóp một ít sáp nẻ lên đầu tăm bông, hắn nhẹ nhàng ấn lên môi Vincent rồi quẹt qua quẹt lại, rất quen, rằng đã làm nhiều lần việc này rồi.

Louis cười nhẹ, cũng không giấu nổi bản mặt khó hiểu.

Louis : Đi với cậu nhiều quá nên trong người tớ toàn mấy thứ mà tớ ít khi cần đến luôn, ha ha.

Vincent mím môi.

Vincent : Vậy luôn, nghe êm tai đấy.

Louis : Hì, nhớ chăm sóc bản thân kĩ hơn nhé, cậu mà chỉ bị trầy tí tẹo thôi là tớ xót lắm đấy !

Vincent : Chiều ý cậu vậy.

Bàn tay Louis xiết chặt bàn tay anh, liệu hắn có nghĩ sẽ mất rất nhiều thời gian nữa mới có thể nắm tay và đi cùng nhau như thế này.

Ngay đêm hôm ấy, hội thợ săn xảy ra chuyện lớn. Tập tài liệu quan trọng về lớp học ma sói đã bị đánh cắp.

Tài liệu trong kho của hội được bảo vệ rất nghiêm, phân ra làm ba khu vực trông coi theo từng độ quan trọng của tài liệu.

Khu thông tin sơ cấp, khu thông tin trung cấp và khu thông tin cao cấp.

Được biết, toàn bộ tài liệu trong khu thông tin cao cấp chỉ có hội trưởng được xem, đến người canh gác còn là thành viên cấp cao của hội.

Onion huy động toàn bộ thành viên cấp cao quay về hội ngay trong đêm. Xung quanh hội thợ săn phủ nhiều làn sương mù, không khí lạnh tăng vọt, những người có mặt đều phải gắn huy hiệu hoạt động khẩn cấp lên ngực trái.

Hội trưởng đi đi lại lại, không ngừng luyên thuyên

Onion : Tập tài liệu bị mất lần này rất quan trọng, trong đó là những thông tin liên quan đến lớp học ma sói đã được khai thác triệt để nhất. Theo như ghi nhận thì có lẽ kẻ đánh cắp chưa rời khỏi phạm vi hội. Vì vậy, tôi mong mọi người cùng phối hợp với tôi lấy lại tài liệu quan trọng này.

Dennis trông khá phấn khởi, chờ mọi người tản đi, khi còn Louis và Vincent thì cậu ta không thèm nể nang thêm.

Dennis : Hội trưởng này, nếu tôi là người tìm được thì anh đồng ý hẹn hò với tôi nhé ??

Onion : Dennis, chúng ta nên phân biệt công việc và vấn đề cá nhân.

*Lúc tìm thấy #3 là tui mừng quá trời. Cứ ngỡ nó biến mất rùiiii TnT

[Louis x Vincent] Hỡi Chàng Trai Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ