TRÁI CẤM (2)

135 4 1
                                    

Jungkook không nói chuyện với tôi mấy ngày liền dù tôi đã cố tình tiếp cận em. Em đi học thật sớm và trở về khi trời đã tối muộn. Em bảo đã ăn với bạn bên ngoài để tránh bữa cơm của gia đình. Jungkook rốt cuộc đã ghét tôi đến mức này rồi à?

- Hai đứa có chuyện gì thế, mẹ thấy Jungkook cứ là lạ...

- Bà khéo lo, lâu lâu nó dở chứng đấy, được mấy hôm lại bám Jimin như trước thôi.

Ba trả lời một cách thản nhiên y như biết trước kết quà, mẹ cũng cười trừ rồi không nói gì thêm. Tôi cũng mong sẽ như lời ba nói nhưng tôi biết chuyện không phải thế. Trước đây Jungkook chưa từng giận tôi, hoặc có thì cách em làm sẽ là cố tình gây chú ý với tôi nhiều hơn, đến khi nào tôi chịu xin lỗi và dỗ dành em mới thôi. Chứ đâu như bây giờ, khác gì một người dưng.

Tôi cũng khó chịu, cũng bực bội, và tôi biết mình tồi khi đã không trả lời tin nhắn của Joolie mấy ngày qua. Tôi gọi cho cô ấy, đúng như dự đoán rằng Joolie bắt máy rất nhanh và hỏi han đủ điều về sự thờ ơ gần đây của tôi. Tôi cười bảo không có gì và hẹn gặp nhau. Dù sao thì tôi cũng có chuyện phải nói với cô ấy, và tức nhiên vì nó liên quan đến Jungkook.

Tôi thay một bộ đồ khá đơn giản, chỉ áo thun cọc tay và quần jean. Thế nào mà vừa định đi thì lại chạm mặt Jungkook, đáng nói hơn chính là lần này em không quay mặt phớt lờ tôi nữa, ngược lại còn là người lên tiếng trước.

- Hẹn hò à?

Lại một câu không đầu chẳng đuôi. Kính ngữ không có đã đành, đến chủ ngữ vị ngữ em cũng tiết kiệm với tôi.

- Ừ, anh đi một chút rồi sẽ về sớm.

Không biết tự nhiên tôi lại báo cáo với Jungkook việc mình về sớm hay trễ để làm gì, nhưng cái cách cười nhếch môi của em có vẻ không quan tâm gì mấy.

- Jungkook....em không thích Joolie sao?

Tôi biết Jungkook bài xích tôi không phải từ chuyện tôi lỡ nặng lời với em, mà chính xác là từ lúc tôi nói mình đang hẹn hò. Tôi vào thẳng vấn đề vì hiện tại muốn nói chuyện với em cũng là một điều khó khăn.

- Không phải anh thích là được rồi sao.

- Nếu em không thích cô ấy, anh sẽ....

- Sẽ thế nào? Anh chia tay cô ấy vì em à?

Tôi không dám nhìn em bởi tôi có ý định đó thật. Nếu vì Jungkook không thích Joolie và khiến cho quan hệ của tôi và em thành ra thế này thì tôi chấp nhận chia tay với Joolie. Tôi cần một Jungkook luôn vui vẻ nói cười chứ không phải một người vừa xa cách lại ảm đạm thế này. Dù biết sẽ thật có lỗi với Joolie nhưng với tôi, Jungkook vẫn hơn mà.

- Em không thích anh có bạn gái.

Jungkook rời đi và để lại một câu như thế. Chúng tôi chẳng nói được mấy câu và cuộc trò chuyện luôn kết thúc một cách cọc lóc như vậy. Thật sự, tôi không biết phải làm gì với Jungkook nữa.

Quán cà phê theo phong cách cổ điển này khá ít nhưng lại được ưa chuộng tại thành phố nhộn nhịp, vì đâu đó có lúc con người ta vẫn cần một nơi không quá xô bồ với xã hội. Đây cũng là lần đầu tôi gặp Joolie.

SO SWEETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ