một thoáng mơ hồ, khi tớ lại mở mắt ra, cậu vẫn còn ở đây chứ ?
tất nhiên rồi, thằng chó.yeonjun là một thằng nhóc ở tuổi đôi mươi vô cùng lập dị, nó nhuộm một cái đầu hồng chói lọi nổi bần bật khiến cho không ít giáo viên ở trường cấp ba cằn nhằn luôn phải họp bàn về vấn đề tóc tai. nó đúng thuộc tuýp người chống đối giáo viên và chống đối xã hội. vừa nhìn vào đã không ưa nổi. đầu tóc lõa xõa, quần áo nhếch nhác phông phênh, móng tay với màu sơn đen ngòm, mắt xếch lên trời, tai đeo khuyên, miệng luôn ngậm kẹo.
bố nó là một nghị sĩ lạc hậu và có góc nhìn vô cùng hạn hẹp. tuy thế nhưng thằng con trai cưng của ông lại là một kẻ chạy đua với thời đại. nó không có bạn, chính xác là như thế. vì cái tính quái gở, dở dở ương ương mà chẳng ai có thể trò chuyện cùng nó hơn hai mươi phút đồng hồ.
trái lại đó, lượt theo dõi mạng xã hội của nó nhiều vô số kể vì kha khá bạn học có hứng thú với cách sống ngược đời của nó.vào năm học cuối cấp, choi soobin bị đảo chỗ và phải ngồi kế choi yeonjun. em tặc lưỡi cảm thán, vì rõ vào sáng sớm tinh mơ, em đã nhìn thấy một con quạ đậu ở bãi đất trống cuối dãy nhà. em không hẳn là ghét yeonjun hay kì thị nó vì nó khác người, chỉ là em nghĩ em sẽ cô đơn chết mất khi không thể trò chuyện được với bạn cùng bàn. nhưng mà kể ra, hiện giờ em cũng đang ngồi một mình hay nếu em ngồi với bạn khác thì cũng chả khác gì khi ngồi với nó đâu.
yeonjun xoắn lưỡi liếm láp cây kẹo mút vị dâu trên tay, mắt nó dán vào màn hình điện thoại để ngắm nghía tấm ảnh của chính bản thân mình. không thể phủ nhận rằng, nó có nét, và khá đẹp trai. soobin nằm ường ra bàn, em khoanh tay rồi xoay mặt về phía yeonjun. nó bắt được ánh mắt của em, ngả đầu cất lời.
''thỏ''
''hả''
''nhìn mày giống thỏ thật''
dứt câu, nó nhoẻn miệng cười, sau lại dán mắt vào điện thoại tay lướt liên hồi. giáo viên bước vào lớp, điều đầu tiên vẫn là bàn về mái tóc nổi màu của yeonjun. nó nhếch mày, cất điện thoại vào túi quần, đánh mắt nhìn ra phía cửa, xoay xoay cây bút trên tay. dường như nó đã quá quen với việc này và chẳng còn để tâm gì đến chuyện giáo viên nhắc nhở.
''này choi yeonjun, em nên xem lại cách hành xử của mình đi. đây không phải là cách đối đãi của một học trò với giáo viên của mình đâu. nếu em vẫn còn chưa chịu nhuộm lại màu tóc của mình, thì hôm sau đừng có đến lớp học nữa''
''sống có một lần thôi, sao phải khắt khe với nhau làm gì''
nó đáp lời một cách thản nhiên, choi yeonjun là trường hợp duy nhất dám cãi lời giáo viên tại khu trường cấp ba nổi tiếng với vai trò quản thúc học sinh vô cùng gắt gao. mà cũng đúng, bố nó là nghị sĩ. mà con nhà tài phiệt cũng như tiên như thánh, lũ dân đen có căm có ghét cũng phải răm rắp nghe theo.
''cậu không sợ bị kỉ luật à''
''sống thì phải tận hưởng, gò bó rồi sau này chết hối hận không kịp''
''nói chuyện với cậu, cũng đâu đến nổi tệ nhỉ''
nó nghiêng đầu nhìn soobin, ý em là nó toàn nói điên nói khùng, cố tình tách mình với cái xã hội này đó hả. lông mày nó chau lại chờ đợi lời giải thích dông dài từ người trước mắt.