Bách Luyện Thành Tiên < 1201-1300 >
Nhìn biểu tình oán độc của ba người, Lâm Hiên chẫm rãi nhắm hai mắt lại. Không phải hắn muốn buông xuôi mà là bây giờ bản thân hắn đến nửa điểm pháp lực cũng không xuất ra nổi. Thậm chí ngay cả nguyên thần xuất khiếu cũng không được. Lâm Hiên thở dài, xem ra lần này chết chắc rồi. Hai trăm năm lăn lộn, trải qua bao nhiêu sóng gió, không ngờ tới cuối cùng lại kết thúc như vậy.
Khóe miệng Lâm Hiên lộ nụ cười khổ, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn về phía quang mạc phía sau. Mặc dù lúc này hắn bản thân mình còn khó lo được, nhưng ở sâu trong nội tâm lại vẫn còn vướng bận, lo lắng cho một người. Mình chết đi thì cũng chẳng có gì đáng tiếc, nhưng Nguyệt Nhi thì sao đây.
Trong thoáng chốc, từng cảnh tượng trong quá khứ lần lượt hiện ra trước mắt, nhưng địch nhân làm sao có thể để cho Lâm Hiên có thời gian mà suy nghĩ. Khóe miệng Cửu Thiên Huyền Tôn nhếch lên lộ ra một nụ cười ác độc. Hắn phải rút hồn luyện phách tên tiểu tử đáng ghét kia. Nhưng mà hai lão quái vật còn lại cũng sẽ không nhàn rỗi, Thông thiên linh bảo trong tay Lâm Hiên cũng đủ khiến bất cứ ai phải đỏ mắt. Độn quang lóe lên, cả ba cùng lao về phía Lâm Hiên.
Lâm Hiên thở dài, có lòng muốn phản kích, nhưng trong cơ thể lại không còn chút pháp lực nào, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng đúng vào thời khắc này, ba người đều vì muốn cướp được bảo vật nên xảy ra nội chiến. Còn cách Lâm Hiên mấy trượng liền lập tức cuốn lấy nhau, thi triển mọi thủ đoạn độc ác, tấn công lên người đối phương.
Lâm Hiên trong lòng vui vẻ, bất quá nét mặt rất nhanh lại trở nên ảm đạm đi. Cho dù ba lão quái vật có đấu đá lẫn nhau thì bất quá cũng chỉ là giúp mình kéo dài chút hơn tàn mà thôi.
Sống lâu thêm một khắc nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trừ khi lúc này có thể khôi phục được pháp lực, nếu không căn bản không thể thoát khỏi kiếp nạn này.
Tuy thương thế Lâm Hiên rất nặng, nhưng mà cái nguy hiểm nhất vẫn là do pháp lực cạn kiệt. Nói cho cùng, cho dù hắn có mạnh hơn tu tên giả đồng giai đến thế nào đi nữa, nhưng lấy sức một người mà ngăn cản ba gã Ly Hợp kỳ cũng có chút quá sức rồi. Liều lĩnh sử dụng thông thiên linh bảo, cuối cùng khiến cho nguyên khí đại thương.
Lâm Hiên thở dài. Cho dù hắn có khôn ngoan đến đâu cũng không thể nghĩ ra cách nào biến nguy thành an. Đúng vào thời khắc này, dị tượng trên bầu trời lại trở bên biến đổi.
Bầu trời trên đầu bọn họ đột nhiên xuất hiện mây đen cuồn cuộn, nhanh chóng tụ tập lại tạo thành một cơn lúc xoáy đường kính trên dưới một trăm trượng, tiếng nổ ầm ầm không ngừng truyền đến tai mọi người.
Sấm sét xé trời, tựa như ngân sắc loạn vũ.
Uỳnh uỳnh!
Những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Sau khi mây đen hội tụ thành cơn lốc xoáy, bên trong đột nhiên phóng ra một cột sáng màu trắng ngà, ma xui quỷ khiến thế nào lại phóng thẳng xuống kiến trúc phía sau.
Lâm Hiên trước tiên là cảm thấy ngạc nhiên, nhưng tiếp đó lại cảm thấy có vài phần quen mắt. ý niệm trong đầu còn chưa kịp chuyển động, một cỗ linh khí khiến người ta phải kinh ngạc tràn ra. Linh khí dụ thể, so với tình cảnh Hạ Hầu Lan lúc trước có vài phần tương tự, bất quá nếu cẩn thận quan sát thì thấy quy mô lớn hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Luyện Thành Tiên
AdventureRất nhiều người yêu thích Phàm Nhân Tu Tiên, rất nhiều lời luận bàn được dành cho Hàn Lập - một phàm nhân có ngụy linh căn đi tu tiên, bước trên tu tiên lộ Phàm Nhân này đã chiến đấu ra sao, chịu những đắng cay gì, hắn sử dụng Cái Đầu của mình như t...