một.

215 13 5
                                    

Hôm nay nữa là đã tròn hai tuần kể từ khi tôi mất liên lạc với cậu ấy.

Bakugo Katsuki, một người bạn lâu năm và cũng là một nhân viên trong quán caffe của tôi.

Tôi vẫn còn nhớ lần cuối cùng mình gặp cậu thì trông cậu vẫn ổn, không có dấu hiệu gì mệt mõi và cả ngày hôm đó mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường. Katsuki vẫn giữ vẻ mặt cáu gắt, giọng nói khàn đặc hơi lên cao một chút khi mắng tôi vì tôi quên không dọn dẹp sau khi pha chế như mọi ngày, tôi chắc chắn rằng mọi thứ không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng không ngờ rằng đó lại là lần cuối tôi được thấy cậu.

Ngày hôm sau, Katsuki đã không đi làm. Không báo trước, không một cuốc điện thoại hay thậm chí là một tin nhắn.

Điều này làm tôi rất ngạc nhiên, bởi vì Katsuki không phải là người tất trách như thế. Cậu ấy là một người sống có nguyên tắc, chuyện gì ra chuyện đó và không phải là một kẻ tùy hứng. Làm bạn với cậu ấy lâu năm, tôi thường xuyên thấy những lần cậu ấy xin nghỉ học hoặc nghỉ ở chỗ làm, Katsuki sẽ nói trước về chuyện đó khoảng hai ba ngày để người khác có thể sắp xếp và chuẩn bị, hoặc nếu cậu gấp quá thì cậu vẫn sẽ gọi đi một cuộc điện thoại để thông báo và kể sơ qua về lí do mình muốn nghỉ rồi sau đấy sẽ lại đường hoàng đi gặp người chủ để trình bày thêm một lần nữa trước khi chính thức nghỉ. Mọi thứ rất bài bản và được chuẩn bị từ trước để không gặp phải vấn đề gì, Katsuki luôn như vậy.

Mặc dù công việc ở quán tôi chỉ là công việc part-time để Katsuki kiếm thêm chút phí sinh hoạt cho cuộc sống sinh viên của mình và dù hai đứa là bạn thì tôi vẫn đảm bảo rằng cậu ấy sẽ vẫn làm cách bài bản như thế. Thường thì trong những vấn đề này tôi rất dễ tính, chỉ là với tính cách như vậy của Katsuki làm tôi ngạc nhiên nhưng sau đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều nữa, có thể là cậu ấy bận quá thôi và sẽ gọi lại cho tôi sau.

Nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, tôi không hề nhận được bất kì một cuộc gọi hay thậm chí một tin nhắn nào từ Katsuki.

Tôi bắt đầu thấy bồn chồn và lo lắng, linh cảm mách bảo tôi rằng có chuyện gì đó không ổn và tôi cần phải liên lạc với Katsuki ngay. Tối hôm thứ sáu, ngày thứ tư tính từ khi cậu ấy không liên lạc cho tôi đến nay, sau khi đóng cửa quán rồi thì tôi ngồi xuống ghế trong quầy pha chế, cầm điện thoại trên tay và ấn số gọi cho cậu.

Tiếng tút ngân dài ở bên tai, chuông điện thoại có vẻ vẫn reo nhưng dường như chẳng có ai bắt máy. Nó kéo dài được một lúc và tắt. Trong lòng tôi bắt đầu nôn nao hơn, tôi tiếp tục ấn gọi cậu ấy thêm lần nữa và cầu trời rằng cậu sẽ bắt máy rồi tôi sẽ lại nghe thấy giọng Katsuki càm ràm như mọi khi nhưng không, lần thứ hai vẫn chẳng có ai bắt máy sau hồi chuông dài.

  "Có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Cậu vẫn ổn đúng không Katsuki??" - Tôi lo lắng đến cau mày.

Tôi ấn gọi đi lần thứ ba nhưng kết quả vẫn tương tự như hai lần trước.

Tôi bắt đầu sốt ruột hơn, trán tôi đổ mồ hôi ướt đẫm và mí mắt trái không ngừng giật từng hồi. Điều đó cũng không lạ vì Katsuki đã biệt tâm hơn ba ngày, tôi bắt đầu cầu trời rằng cậu ấy vẫn ổn và rằng tôi đã nghĩ quá nhiều nhưng những hồi dài tiếng tút rồi tắt lại khiến hi vọng vốn đã ít ỏi của tôi dần sụp đổ.

[ KatsuIzu ] - Tìm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ