hai.

68 9 1
                                    


"Phù."

Tôi thở ra một hơi, dựa lưng vào ghế sau khi hoàn thành xong bài luận cho ngày mai trên laptop sau hàng giờ liền. Hai mắt tôi cũng đã mỏi nhừ, toàn thân tôi cũng nhức nhối và từng khớp xương đều có âm thanh mỗi khi tôi di chuyển, cảm giác như tôi đã trở thành một ông cụ tám mươi. Sau việc khởi động cho giãn gân cốt thì bụng của tôi cũng bắt đầu sôi lên và biểu tình inh ỏi, cũng phải thôi, vì tôi đã tập trung dốc sức hoàn thành bài luận cho kịp tiến độ, dính chặt ở bàn cùng laptop hàng giờ liền mà chẳng bỏ bụng chút món gì ngoài caffe.

Cũng may mắn khi chí ít là tôi vẫn chưa đổ gục ra, ngất xỉu vì đói. Đây chắc hẳn là thành quả tôi đạt được sau khi trải qua quãng thời gian chạy deadline chết sống của kiếp sinh viên.

Tôi cầm lấy cốc caffe đã nguội, đứng dậy rời bàn và vào bếp. Tôi mở tủ lạnh ra, nhìn một lượt các nguyên liệu ở bên trong để xem mình có thể nấu món gì cho buổi tối nay nhưng cuối cùng tôi lại không có hứng thú cho lắm, giờ cũng đã gần hai giờ sáng nên chắc tôi sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua đại một vài phần cơm nắm vậy.

Nghĩ vậy nên tôi đóng tủ, lấy áo khoác và mang giày. Khóa cửa xong thì tôi liền nhanh chóng đi với điểm đến là cửa hàng tiện lợi.

Đi trên đường, vì đã là hai giờ sáng nên đường phố vắng tanh không có một bóng người, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt đôi lúc lại chớp tắt vì điện yếu và tiếng những con thiêu thân cháy tách tách khi lao mình vào cái ánh sáng chết người kia. Mọi thứ tĩnh lặng, chỉ có tiếng cây lá lạo xạo khi lá thổi qua phần nào khiến tôi thấy hơi rợn người, óc át tôi nổi lên dù tôi đã mặc thêm một lớp áo khoác trước khi ra khỏi nhà. Cảm giác lạnh lẽo và kỳ dị trên đường khiến tôi cảm thấy hơi kì lạ, dù là hai giờ sáng nhưng vẫn còn đèn đường, mọi thứ đâu thể tối đến mức tôi chẳng nhìn được lờ mờ là gì như thế này.

Giống như thể trên con đường này chỉ có ánh sáng lờ mờ là tồn tại, dường như nó đang dẫn lối cho tôi đến một nơi nào đó.

Tôi cảm thấy mọi thứ không ổn, tôi ngay lập tức dừng bước và xoay người để trở về nhưng khi tôi đi về một khoảng xa, tôi chợt nhận ra mình đang quay lại điểm ban đầu - nơi mà tôi nhận ra mọi thứ bắt đầu kỳ quái. Tôi biết được điều đó là vì ánh đèn vàng nhấp nháy, trên đường từ lúc tôi bắt đầu đi, khi bắt đầu đến đoạn tôi cảm thấy kì quái thì chỉ có duy nhất một ánh đèn vàng nhấp nháy thế này và tôi đã đi qua nó.

"Chuyện quái gì thế này?!"

Tôi nghiến răng, gắt giọng sau khi bản thân đã chạy hì hục ngược về nhà ba lần nhưng kết quả đều là trở về nơi có cái đèn vàng nhấp nháy sắp hỏng chết tiệt kia. Tôi không tin vào mấy chuyện ma quỷ mê tín nhưng giờ phút này sự tự tin đó của tôi có hơi lung lây, chẳng nhẽ tôi lại thật sự bị ma quỷ dẫn đường?

"Không thể nào đâu, chắc chắn là do mình mệt quá rồi nghĩ linh tinh."

Tôi cười một tiếng, trấn an lại bản thân. Đúng vậy, chắc chắn là do cái đống deadline kia khiến tôi căng thẳng quá mức thôi, việc bây giờ tôi cần làm là phải giữ bình tĩnh. Trên đời này thì làm gì có ma quỷ, đó chỉ là sự huyễn hoặc của những kẻ muốn thao túng người khác, những câu chuyện quỷ dị chỉ là những lời truyền miệng chưa bao giờ có chứng cứ xác thực và tôi sẽ không bao giờ đặt lòng tin của mình vào những thứ mà tôi không biết rõ hoặc không có căn cứ.

[ KatsuIzu ] - Tìm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ