ba.

42 7 2
                                    

Tỉnh lại lần nữa với thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà trắng và ánh sáng đèn chói mắt quen thuộc cùng mùi hương sát trùng xộc thẳng vào mũi. Dù đầu óc vẫn còn choáng váng và đau âm ỉ kì cục nhưng tôi vẫn đủ nhận thức để biết mình đã trở lại giường bệnh, một lần nữa.

Cơn choáng váng và đau đầu đã hành hạ, bào mòn cơ thể tôi triệt để, cả người tôi chỗ nào cũng uể oải, kiệt quệ thể lực. Trải qua vài lần ngất xỉu với cơn đau kì lạ đột ngột, nhận thức của tôi về thế giới xung quanh cũng dần trở nên mơ hồ và điều đầu tiên tôi đã nghĩ đến sau khi tỉnh lại vài giây là mình đang tỉnh hay đang mơ, thật sự là tôi không thể tự mình xác nhận được.

  "Hiện tại thì cậu ấy không có vấn đề gì nguy hiểm nhưng về mặt tinh thần có vẻ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vậy nên cậu hãy để mắt đến cậu ấy nhiều hơn!"

  "Vâng, cảm ơn bác sĩ."

  "Được rồi, nếu không còn vấn đề gì nữa thì tôi xin phép."

  "Vâng."

Tôi mơ hồ nghe thấy có tiếng trò chuyện bên ngoài cửa nhưng cả cơ thể mệt nhoài nặng nề không còn chút sức nên tôi cũng chẳng buồn ngồi dậy. Tôi nghe thấp thoáng có từ bác sĩ nên tôi nghĩ có lẽ là đang nói về chuyện của tôi, và người nói chuyện với bác sĩ có giọng nói nghe thật thân quen làm sao. Cuộc trò chuyện có vẻ như không kéo dài, tôi không còn nghe thấy tiếng của họ nữa và khi tôi quay đầu nhìn sang thì đã thấy người đó đang đi về phía mình, mắt tôi mở to khi càng nhìn thấy rõ người đó là ai.

Cậu thiếu niên có mái tóc xanh xù với đôi mắt màu lục bảo sáng trong, luôn nhìn về phía tôi. Khuôn mặt cậu hiện lên nét lo lắng nhưng hàng lông mày đang cau có bỗng trở nên dãn ra khi nhìn tôi, có lẽ là vì thấy tôi đã tỉnh dậy. Cho đến khi đứng ở ngay bên giường bệnh tôi, cậu mới khẽ cất tiếng hỏi han :

  "Kacchan, cậu tỉnh rồi. Cậu thấy trong người mình thế nào rồi?" - Giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng như sợ sẽ làm phiền tôi.

"Kacchan", lại là cái tên đó. Tôi nhớ rằng mình không từng quen ai gọi tôi bằng cái tên như thế, cho dù kí ức và đầu óc tôi có đang lộn xộn nhưng tôi vẫn khẳng định là vậy, đúng không nhỉ? Chết tiệt thật, đến cả chính bản thân mình tôi cũng không thể tin tưởng nỗi nữa. Tôi cau mày bực dọc với cơn đau và cơ thể mỏi mệt, chưa bao giờ tôi thấy mình vô dụng đến vậy.

  "Cậu thấy đau ở đâu sao?"

Có lẽ tôi đã vô thức lộ ra vẻ cau mày khó chịu nên cậu ấy đã ngay lập tức hỏi tôi, sự nôn nóng và lo lắng thể hiện rõ qua ngữ điệu của cậu. Vẻ mặt buồn bã và ánh mắt có phần âm trầm của cậu không hiểu sao lại khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác khó chịu, tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu. Vậy nên tôi đã giấu nhẹm toàn bộ những gì tôi thực sự cảm thấy, rằng tôi đau đầu đến nhường nào và cơ thể tôi uể oải như muốn vỡ vụn ra sao mà nói rằng :

  "Không sao, không có đau ở đâu cả!"

Và có vẻ như điều này đã thành công, gương mặt âu sầu buồn bã của cậu nhanh chóng biến mất như đám mây đen bị xua tan mất dạng. Không biết có phải là do tôi đau đầu và ngất đi nhiều lần quá nên nhầm lẫn hay không nhưng ngay khi tôi nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy sáng bừng lên và vui vẻ trở lại, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm trong lòng, thật kì lạ vì rõ ràng là tôi chẳng quen chẳng biết cậu là ai hết. Đúng không nhỉ?

[ KatsuIzu ] - Tìm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ