Hào quang nơi góc tối

319 33 3
                                    


Không liên quan đến đời thật. Tất cả mọi chi tiết đều là giả, kể cả tình yêu.

Đôi mình lại nhìn nhau, và một cái nắm tay vụng trộm của anh bao trọn lấy em. Như đôi khi khác, em đáp lại, nhỏ nhẻ và vụn vặt, bằng lực siết nhẹ quấn quít mà da diết.

Em biết, tình anh chỉ có thể trao trong cái bóng tối rực rỡ ấy, sau ánh đèn sân khấu, sau màn hình điện thoại, sau khi kết thúc một ngày dài. Lúc đó ta còn chẳng thấy mặt nhau, nhưng lạ thay, anh tìm đến đầu ngón tay em nhanh đến lạ kì, nhanh đến độ em chẳng kịp phản ứng, chỉ có bản năng của một kẻ đang yêu là đáp lại anh.

Mình nắm tay nhau lâu như thế chỉ vì yêu thôi.
Anh không biết, và cả em cũng không biết, rằng giả như đôi tay hai đứa lúc ấy lộ ra dưới ánh mặt trời thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng ngay lúc ấy, tham luyến cùng tình ái lấp đầy đáy mắt, khiến người ta chết mê chết mệt, khiến em và anh lại nắm lấy tay nhau lâu thêm chút nữa.

Nhưng con người mà, ai mà chẳng có tham vọng?

"Anh Rin."

Tấn Khoa ôm gấu bông ngồi trên sân thượng, giương tầm mắt về phía xa, vượt qua ánh đèn đô thị chói nhòa đôi mắt, chỉ để cho Hoài Nam một tấm lưng nhỏ gầy.

"Sao vậy em?"

Khoa không đáp lại. Dường như nó đang suy nghĩ thiệt hơn, rằng cái điều sắp nói ra đây sẽ làm đổi thay rất nhiều thứ. Thứ đã có, đang có, và sắp mất đi.

"Em nói đi, anh nghe."

Và Red, xứng danh là người xạ thủ số 10 điềm tĩnh bậc nhất trong Đấu Trường Danh Vọng, luôn có đủ kiên nhẫn để đợi thắc mắc của trợ thủ nhà mình.

"Anh, mình là gì của nhau nhỉ?"

"Đồng đội."

"Em không thấy anh muốn làm đồng đội với em, và bản thân em cũng như vậy."

"Ừ, quả thật anh có ý nghĩ đó."

"Vậy sao anh chỉ muốn làm đồng đội của em, Hoài Nam?"

Gió lướt qua khuôn mặt của Tấn Khoa, vén mái tóc lòa xòa trước trán, để lộ một đôi mắt trắng đen rõ ràng. Nó vẫn luôn thẳng thắn như thế, không sợ trời sụp đất lở, chẳng ngại bất cứ cái gì. Dù không nói ra, Khoa vẫn luôn là người tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào quyết định của chính mình hơn tất thảy. Nó nhìn thì cứ ngỡ mong manh, nhưng chưa bao giờ là cành liễu mặc gió cuốn mưa tuôn. Red là xạ thủ của nó, đương nhiên anh rõ điều này hơn ai hết. Anh biết Tấn Khoa cần một câu khẳng định rạch ròi và rõ ràng.

"Anh muốn làm đồng đội của em, và chỉ có thể như vậy. Anh có thể cho em một danh phận xứng đáng với tình cảm của đôi mình, nhưng em thì sao?"

"Em thì có thể làm sao?

"Chúng ta có thể ở bên nhau, vì chúng ta là đồng đội, em à."

"...Em hiểu."

Cả hai đều hiểu. Rằng những cái nắm tay dịu dàng, những cái ôm ấm áp, và bao lần ánh mắt trao nhau sâu thẳm hơn nụ hôn kiểu Pháp chỉ có thể tồn tại khi em và anh là đồng đội. Ái tình vụn vặt lấp ló nơi vinh quang sẽ sớm bị đè nặng bởi vạn ánh nhìn khác.

"Nhưng em không sợ. Em vĩnh viễn không sợ bàn tán, cũng không ngại người ta chửi bới. Em cần anh, Hoài Nam. Em cần anh yêu em."

"Nếu em không sợ, thì anh lại càng không sợ. Em biết mà Tấn Khoa."

Bàn tay của anh len lỏi nơi mái tóc em, vuốt ve như đang chạm vào trân bảo, rồi rơi xuống đôi vai mà anh muốn bảo vệ cả đời.

"Nhưng anh sợ, em à. Mỗi phút giây anh có em, anh đều nghĩ, liệu tình mình có còn vẹn nguyên hay không khi đứng trước đầu sóng ngọn gió? Anh yêu em, và anh yêu em nhiều hơn em nghĩ. Anh yêu em Tấn Khoa à, đến nỗi mà anh sợ rằng ánh đèn sân khấu sẽ làm em trong tay anh biến mất không lời từ biệt. Phạm Vũ Hoài Nam là một kẻ hèn nhát, không dám cược hạnh phúc cả đời của mình vào hai chữ 'công khai'."

Tầm mắt khắc khoải của anh trải dài, nhưng đọng lại chỉ có em thôi.

"Anh tin em không?"

"Tin chứ."

"Vậy thì nói với cả thế giới rằng anh yêu em đi. Em sẽ bảo vệ anh cả đời."

"Tấn Khoa..."

"Em không phải lá, anh không phải cây. Em sẽ không rời bỏ anh chỉ vì một cơn gió lạnh. Hoài Nam, anh tin em, anh yêu em, vậy thì chứng minh đi, rồi em sẽ đáp lại anh. Anh sợ cái gì, thì em sẽ phá tan cái đó."

Khoa tháo mắt kính ra. Những tia sáng nhòe nhoẹt dường như đưa nó đến nơi góc tối của sân khấu, nơi mà ánh đèn rạng rỡ chiếu vừa tới, làm rõ đôi môi mỏng của người nó thương.

"Em là hỗ trợ của anh mà."

Anh nhìn em, nhìn thấy cả biển sao nơi góc tối bụi bặm. Nó sáng, rực rỡ, hơn cả ánh đèn, hơn cả những âu lo, hơn cả nỗi sợ canh cánh trong lòng.

Tối ấy, trên trang cá nhân của xạ thủ số 10 Đấu Trường Danh Vọng có một bài đăng mới, vỏn vẹn hai bức ảnh. Một đôi mắt rực rỡ, và hai bàn tay siết chặt lấy nhau.

"Hoa quỳnh nở."

Khoa And RedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ