Cà phê sữa đá

118 21 1
                                    

Trước khi đá tan hết, ly cà phê từng rất đậm đà...

Nắng vàng trải dài trên vỉa hè, phả xuống thinh không một làn hơi ấm áp sau những chuỗi ngày giá lạnh.

Ngày trước, Khoa thường không thích mùa hè lắm. Mùa hè nóng nảy, cáu gắt, dễ khiến nó mất nước và say nắng. Mùa hè là làm thế nào cũng không thể giảm được sự oi bức từ trong cơ thể. Mùa hè là mùa của sự chia ly.

Đó là nó của những thưở xưa xa lắc, còn quá khứ gần đây thì nó ghét mùa hè vì nhiều lẽ khác nữa. Mùa hè nóng, thế nên nó không thể ôm lấy Hoài Nam. Mùa hè bực bội, nên nó sẽ vô thức cáu gắt với Hoài Nam. Mùa hè chia ly, nên nó sẽ hứa hẹn thật nhiều, cùng với Hoài Nam.

Tiếc thay, mùa hè đi rồi quay trở lại, nhưng lời nguyện thề tha thiết ấy mùa hè không giữ giúp Tấn Khoa. Nó vỡ tan trong một ngày nắng đẹp, rồi mùa hè không thèm đền trả, chỉ để lại cho Khoa một đống vỡ vụn.

Bao lần cố sửa chữa, cố ôm lấy, nhưng lạ lắm, đau lòng quá.

Khoa ghé lại một quán cà phê nằm núp ở một góc bé xíu của Sài Gòn để tránh nắng. Nó ghét cái cảm giác đi trong làn không khí thấy rõ từng lớp bụi nóng bay tung lên, hất vào mặt bỏng rát. Thà là chui tọt vào cái chỗ đông người này một mình còn hơn phải đối diện với cái lò nướng đang vặn hết cỡ này.

Và trong vô thức, nó gọi một ly cà phê sữa đá.

Nó ghét cà phê, như mùa hè. Vì cà phê đắng, lại còn làm nó mất ngủ, lí do lớn hơn là Nam hay dùng cà phê để qua mặt Tấn Khoa sau khi hút thuốc. Anh tưởng nó không phân biệt được mình đang hôn một con người hay một con nghiện thuốc lá. Rõ ràng là nó rất ghét anh nói dối nó.

Dẫu vậy, ước gì ngày ấy lời anh nói chỉ là dối trá.

Tấn Khoa nhìn vào ly cà phê sữa đá, rồi hút một ngụm. Không đắng lắm, ngòn ngọt vị sữa, có chút béo nhẹ của kem, và lạnh lẽo của đá lạnh. Thực ra thì nó hơi nhớ anh.

Dù là họ đã chia tay nhau đủ lâu để có thể kỉ niệm, hay là nó vừa tham gia tiệc đính hôn của Hoài Nam cách đây hai ngày với người mà anh yêu, trong trái tim Tấn Khoa vẫn luôn có chỗ cho anh, hay trong đầu óc của nó vẫn luôn có bóng anh gầy, nụ cười anh tươi rói, giọng anh êm như ru. Nó không quên được anh, chính xác là tình yêu của nó với anh không cách nào quên được.

Nó đã nghe về một cái hiệu ứng tâm lý, rằng khi một người cố gắng quên đi thứ gì đó, não bộ sẽ nhầm lẫn và càng ghi nhớ thông tin sâu hơn vào trong não bộ. Khoa chưa từng muốn quên anh, nhưng nếu Hoài Nam cố gắng xóa đi từng đoạn kí ức ở bên cạnh nó, liệu rằng...

Liệu rằng anh sẽ ở bên người khác với mối tình cũ? Liệu rằng anh sẽ ở bên người khác mà hoàn toàn quên mất buổi đêm đẹp đẽ năm ấy nó ngỏ lời anh trên tầng thượng?

Nghe cái nào cũng đau lòng quá đi mất. Khoa chẳng muốn thế chút nào. Nhưng nó làm gì biết, và có quyền được biết rằng hiện giờ anh đã quên em chưa?

Anh ơi, em nửa muốn hi vọng rằng anh sẽ giữ mãi những kí ức đẹp về chuyện tình chúng ta, lại nửa muốn anh đừng bao giờ quay đầu.

Trục thời gian trong đại não Tấn Khoa lại đi xa hơn một chút, về những ngày nó và anh còn mặn nồng lắm. Nó thích được ôm và bao bọc trong cánh tay của Hoài Nam, dù nó cao hơn anh nhiều. Nó thích vị đắng khi chạm vào đầu lưỡi Hoài Nam. Nó thích những ngày lạnh lẽo có Hoài Nam bên cạnh. Anh gầy nhưng ấm, rất ấm là đằng khác. Đôi khi nó ảo tưởng rằng anh tồn tại trên đời là để ôm lấy nó, ôm lấy nửa đời còn lại của nó.

Thì chỉ là ảo tưởng thôi.

Tất cả mọi sở thích sở ghét của nó đều có bóng dáng Phạm Vũ Hoài Nam trong đó, nhưng anh không còn ở trong cuộc đời của Đinh Tấn Khoa nữa. Ít nhất là cho đến hết kiếp này, hoặc cho đến khi nó trả hết nợ tình cảm cho anh.

Nó nghĩ vẩn vơ, rồi sực tỉnh, nhìn lại ly cà phê sữa đá đã tan hết đá từ lúc nào. Vị nhạt thếch, chẳng còn chút cảm giác hòa quyện tinh tế ban đầu. Cà phê đắng đường cà phê, sữa ngọt đường sữa. Trước khi đá tan hết, ly cà phê từng rất đậm đà.

Trước khi chia tay, tình mình cũng từng rất đậm đà, rong ruổi trên khắp chốn đường xa, ngọt ngào nơi góc tối chỉ riêng một đôi trẻ, đắng chằng những ngày cãi nhau vật vã.

Giờ thì chỉ còn là ly đá tan.

Khoa And RedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ