2. Kẻ chán sống

137 14 2
                                    

Trong một không gian tối mịt, không thấy rõ bất cứ thứ gì, nhờ một ít ánh sáng lờ mờ ngoài cửa số ta có thể thấy được một cậu thiếu niên đang nằm trên giường say giấc ngủ. Bỗng, có một tiếng "ting" phát ra phá tan bầu không khí yên ắng đến đáng sợ vốn có của nó. Chiếc công tắt ngay sau đó được bật lên, giờ đây ta mới có thể nhìn thấy rõ diện mạo của cậu, sáng người gầy gò, nước da vô cùng nhợt nhạt, tóc xanh đen dài ngang vai trông vô cùng lù xù, nhìn cậu tạo cho ta cảm giác rất khó gần. Cậu là Isagi Yoichi, một người thuộc Exisit, đến nay đã mấy trăm tuổi, thế nhưng ngoài việc làm một tiểu thuyết gia ra thì cậu chỉ mãi ở nhà.
Cậu bước đến chỗ chiếc máy tính- vật phát ra âm thanh "ting" ấy và ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cậu đặt bàn tày thon dài, gầy gò của mình lên mặt bàn phím rồi bắt đầu gõ với một tốc độ rất nhanh.
Được vài phút sau thì thấy cậu dừng bấm bàn phím, có lẽ là đã xong. Hóa ra cậu là một tiểu thuyết gia online kiêm nhà suất hành sách, tiểu thuyết, mới đây thôi cậu đã hoàn thành xong bộ tiểu thuyết "kẻ tội lỗi" được hàng triệu người bình chọn, nhìn thì chắc cậu cũng rất nổi tiếng. Nhưng người nổi tiếng này thì không biết chăm sóc cho bản thân mình, trên bàn chỉ toàn là mì gói và mì gói.
Cậu nhìn màn hình máy tính thì giờ đã là 4.00 sáng, cậu liếc qua đống mì chất đống trên bàn, thở hắt một cái nhẹ rồi lại bước những bước chân mệt nhọc đi đến chiếc tủ gỗ, mặc một chiếc áo khoác rồi cất bước ra khỏi căn phòng chật hẹp, lộn xộn của mình, cí kẽ của muốn mua thêm mì để ăn. Với cái thân hình ấy, sợ rằng cậu ra ngoài vào lúc này sẽ gặp chuyện gì đó sắp tới...
Cậu bước ra khỏi căn phồng lộn xộn của mình, chẳng thèm quan tâm đến chiếc cửa căn hộ có đóng hay không mà đi tiếp, lúc này trời đã hừng đông, cái lạnh của buổi sáng phả vào người cậu khiến cậu thoáng rít lên, nhưng có lẽ đã là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy tiết trời này ở nơi đây... Căn hộ nơi Isagi ở là một căn hồ không được hiện đại, chỉ có cầu thang để leo lên chứ không có thang máy, ba lầu được nối lại với nhau bởi chiếc cầu thang cũ cĩ, cậu bước xuống chiếc cầu thang trong khi vẫn còn đang mơ mơ màng màng, thế rồi cậu trượt chân ngã ngay từ đầu cầu thang xuống cuối chân cầu. Vì thân hình cậu quá yếu ớt cộng với tiết trời lạnh giá khiến cho cậu không thể nào bám giữ được tay vịnh cầu thang, ngã ngay xuống đất, ở dưới đất lại còn có một cục đá không quá lớn nhưng lại khá nhọn, có lẽ cậu sẽ không qua được... cậu thả người rơi xuống mặt đất như chẳng còn điều gì hối tiếc. Thế rồi, chiếc đầu lù xù ngã vào cục đá nhọn hoắt đó, máu tươi bắt đầu chảy ra, trông cậu đã không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được vấn đề nữa. Càng lúc, máu chảy ra càng nhiều thấm đẫm cả đầu tóc cậu rồi lại chảy xuống mặt, dưới đầu cậu giờ đây có một vũng máu tươi lớn, Isagi từ từ đưa tay lên trán, máu đã thấm đẫm chiếc tay thon, gầy gò ấy.
"Máu... Không qua nổi rồi... Mà... Sao cũng được... Nhàm chán thật..."
Mắt cậu mờ mờ nhìn vài bàn tay nhuốm đầy máu của mình, mùi máu tanh, nồng sộc thẳng vào khiến cậu phải bỏ liền tay xuống. Buôn xuôi mọi thứ rồi dựa lưng vào khúc gỗ gần đó, hơi thở của cậu ngày càng yếu ớt, một sinh mạng không sợ chết lại sắp chấm dứt ở nơi này. Thế rồi, hơi thở cậu dừng hẳn, giờ đây chỉ còn một cái xác lạnh lẽo, cùng bình minh sáng chói vừa mới lên, Isagi Yoichi đã rời khỏi thế giới nhạt nhẽo này như thế... Cuộc sống ai biết sớm được chữ "ngờ" nhỉ? Lỡ như hôm qua kẻ đó còn đang sống, sinh hoạt như một người bình thường, mà hôm nay đã không còn là một con người tồn tại trong một cái xác thì sao?
: "Isagi Yoichi, 17 tuổi... Ồ, cái chết vô cùng nhạt nhẽo quá nhỉ? Có muốn một chút thú vị vào cái cuộc đời chán ngắt của cậu không?~"
Bỗng nhiên có một giọng nói hệt như một món đồ chơi cất lên, bước ra từ đường hầm cầu thang nơi Isagi cậu vừa lìa đời là một con mèo đen tuyền sở hữu đôi mắt đen láy, trông có phần đáng sợ.
Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa lạ, người đã chết như cậu bỗng nhiên hé mắt dậy, có lẽ vì dọng nói có phần chói tai của con mèo đó. Cậu liền sờ vào mạch máu ở cổ tay của mình, đã ngừng đập...
:"Nào, được rồi, cậu đã chết rồi, không còn sống nữa đâu, tôi đến đây là muốn ký khế ước với một người thú vị như cậu Isagi đây, không cần thắc mắc, để hiểu hơn thì hãy nghe những gì tôi sắp nói đây."
:"Thật ra, giả thuyết có thế giới song song trong vũ trụ ở thế giới bị lỗi này là có thật, không hoàn toàn sai. Cả hai thế giới đều được tạo ra từ hệ thống chúng tôi, chúng tôi là một sự tồn tại không hề rõ ràng, nhiệm vụ chỉ đơn giản là tạo ra một thế giới trong vũ trụ này. Thế giới của đám người các ngươi thực chất chỉ là "bản nháp" do chúng tôi chế tạo ra để tạo ra một thế giới thực sự tức thế giới song song. Bọn tôi đã định sẽ tiêu hủy "bản nháp" này vì nó có rất nhiều lỗi liên quan đến các hành tinh, nhưng không ngờ rằng nó đã phát triển đến như thế này, thế nên hệ thống chúng tôi sẽ cho xuyên vài người đến thế giới thực, chứ không ở lại thế giới lỗi, vì nó vẫn còn giá trị lợi dụng, còn lí do cụ thể thù tôi không thể nói được."
:"Mà ở thế giới cậu sắp xuyên vào có nhiều phó bản dạng như tiểu thuyết, một tiểu thuyết có khi cậu sẽ ở lại rất lâu vì ở thế giới song song con người cũng có các Exisit. Nhưng cách vận hành của thế giới này rất khác, sẽ có mấy cái kiểu như phép thuật, ma thuật, tâm kinh, quái thú, quái nhân, thú nhân, siêu năng đại loại kiểu thế... Sao nào? Thấy thú vị hơn chưa tên không sợ chết?"
Sau khi nói một tràn dài lượng lớn thông tin, còn mèo đó liền hỏi ý kiến của cậu, cậu từ nãy giờ chỉ dựa vào cái cột gần đó, cậu rũ mắt chầm chậm cất dọng nói trầm.
:"Nghe điên rồ thật...Tức là không ký khế ước thì chết?"
Cậu liền hỏi một câu khiến cho con mèo đen kia liền bất ngờ.
:"Yah, nghe điều tôi vừa nói có lẽ không đáng tin cho lắm nhưng mà cậu hãy thử đi nó rất thú vị đó, hay cậu muốn
ết ngay tại đây? Dù nó nghe như mấy bộ truyện xuyên không."
Hệ thống X đang thuyết phục một người đã chết trong tâm thế không được kiên nhẫn.
:"Ký khế ước."
Đúng thế, câu trả lời này hệ thông đã nghe qua biết bao nhiều lần, và nó chắc chắn ai cũng sẽ chọn ký khế ước nhưng riêng cậu, nó lại không chắc cho đến khi nghe được câu trả lời vừa ý đó, X liền nở một nụ cười quái dị. Ngay sau đó liền có một cơn buồn ngủ bỗng nhiên ùa tới trong cậu hệt như vừa uống thuốc ngủ, mí mắt cậu rũ xuống thật chậm rãi, để đến lúc sắp nhắm ghiền lại thì bỗng chỉ một khắc ngắn ngủi thôi, cậu nhìn thấy một tên cao, gầy nào đó, hoặc đó cũng chỉ là ảo ảnh, đôi mắt cậu giờ đã nhắm lại, cậu đã ngủ rồi... Giờ chỉ còn lại một vũng máu dưới nền đất và cái nắng buổi sáng chan hòa...
___________________________________
Chắc mỗi tuần tôi sẽ đăng một chap hoặc cũng có thể nhiều hơn còn tùy nữa nhé.
Cảm ơn những bạn đã vote truyện của tôi nhé🌷✨

[Allisagi|Đồng nhân Bluelock] Bước Đi Của Bóng Tối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ