Junggoo nằm vật vờ trên ghế sopha, đã một tháng kể từ ngày ở dinh thự của hắn và đồng nghĩa với việc cả hai đã không được gặp nhau trong thời gian này. Cũng là điều bình thường với công việc cả hai đang làm ấy mà nhưng giờ họ đang trong mối quan hệ hơn mức tình bạn này thì đây quả thật là một điều tàn nhẫn đến cả gọi điện hay nhắn tin đều không liên lạc được.
Ngẫm lại mới thấy, trước nay đều là cậu biệt tăm biệt tích suốt, cảm nhận của hắn lúc đấy giống cậu hiện tại không đây? Bồn chồn? Lo lắng? Hay buồn nhỉ?
À nhớ ra rồi, thì ra đều là hắn tìm ra cậu dù sớm hay muộn đều tìm được.Gã thì có rất nhiều phi vụ riêng nhưng quỹ thời gian mà thực hiện đều ngắn gọn giống như hắn cật lực xong việc để nhởn nhơ ở nhà trước mặt cậu vậy.
" Chả bù cho mình, đi lần nào là la cà chán chê mới về, tên đáng ghét kia thế mà cả tháng trời chưa có tung tích gì"
Nhớ ra thì lão chủ tịch dạo này không gọi cậu làm việc gì thì phải, cùng lắm là đi thu tiền vai nơi lẻ tẻ quanh đây thôi cũng chả xa xôi gì. Thì ra bảo không được trong dụng tín nhiệm là quay ngoắt một trăm tám mươi độ như vậy sao? Đúng là lão rắn độc.
Tinh~
Mới nhắc tới lão là có nhiệm vụ ngay, đúng là thiêng thì đốt hương muỗi cũng lên, mở điện thoại lên xem thì ra là một phi vụ khá thú vị đây.
Ba mươi phút lái xe qua địa điểm đã định sẵn, đàn em đã cúi đầu chào từ đằng xa. Bước xuống xe với bộ suit đen, tóc vuốt gọn gàng, và chiếc vòng cổ kim cương màu xanh lam ẩn trong lớp áo, không ai nhìn thấy nhưng mình cậu cảm nhận được hơi ấm phát ra nơi cần cổ.
" Làm gì mà trịnh trọng thế? Tao cũng là lính đánh thuê như bọn mày thôi, lần sau không cần hình thức"
" Vâng, thưa trưởng phòng" tất cả đồng thanh trả lời.
Đi lên tầng trên của toà nhà bỏ hoang, chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng lộp bộp, chan chát đầy rợn người, vẫn là cách tra tấn tàn bạo đấy bao nhiêu lần là bấy nhiêu sự tội lỗi mà con đường này vốn đã định.
" Đến rồi đấy à!"
Chủ tịch Choi lão ta vẫn ngồi ung dung nhìn mấy tên lính quèn đánh tới tấm vào người đang bị trói trước mặt. Cậu cũng gật đầu thay câu trả lời.
" Gọi tôi giữa đêm giữa hôm như này thì chắc không phải chuyện bé đâu nhỉ"
" Tôi cần cậu xử lý tên kia"
" Một tên mập? Hay ngài định lôi người đứng sau?"
" Cậu hiểu ý tôi mà, tên này đã cướp phi vụ làm ăn của chúng ta hai lần, lần một là giao dịch vũ khí bên nam triều, lần hai là cướp nguồn đầu tư"
Nói đoạn thì lão nhìn cậu sau đó cũng không càm ràm gì nhiều vì biết cậu cũng đâu có nghe hết lời lão nói đâu.
" Không biết cậu đã từng gặp tên này lần nào chưa nhưng ta cần người đứng sau"
" Có vẻ ngài rất thiên vị Park Jonggun thì phải, giao dịch vũ khí là cậu ta đảm nhiệm, lôi kéo nguồi đầu tư cũng là của cậu ta nốt, đến khi bắt được tên phá đám lại gọi tôi đến dọn cứt à? Tôi tổn thương đấy"
![](https://img.wattpad.com/cover/340332575-288-k376273.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lookism/ GunGoo] Mưa ( rain)
Teen FictionÔi trời, sao mình lại tin rằng cậu ta sẽ mang đủ đủ đồ nghề cơ chứ? - Có mang áo mưa không Goo? Chúng ta nên về trước khi mưa to hơn. - Hừm, tất nhiên rồi. Goo móc trong túi vài cái bao cao su với vẻ mặt mong chờ người trước mặt khen anh 1 câu. Đệt...