Lê Thành Dương - một cậu học sinh lớp 12 và đặc biệt rất rất đẹp trai, nhưng cậu lại rất dễ ngại ngùng và có hơi kém giao tiếp nên cuộc sống xung quanh cậu khá nhạt nhẽo, cậu có rất ít bạn bè nhưng đều là bè cả. Lê Thành Dương chơi khá giỏi môn piano. Sau những buổi học chính trên trường cả một buổi chiều cậu đều dành thời gian cho chiếc đàn yêu quý của mình, nhà cậu cũng khá giả nên có thể đáp ứng được ước mơ của cậu, cậu muốn học gì ba mẹ đều cho cậu học như bây giờ chẳng hạn, cậu học trong một trung tâm chuyên về nhạc, cậu coi piano như một người bạn của mình, một thứ giúp cậu giải toả căng thẳng, cũng như lấp đi một phần khoảng trống
Khác với cậu, hắn- Trần Minh Hiếu là một người năng động, vui vẻ và hài hước, xung quanh hắn có rất nhiều bạn bè, là một người ngoại giao tốt mồm miệng cũng rất ngọt ngào ấm áp cùng thêm với khuôn mặt góc cạnh đẹp trai nên hắn khá là nổi tiếng trong trường, hắn ta học lớp 11 chơi rất cừ môn bóng rổ, hắn có chút tài năng về âm nhạc, cụ thể là giọng hát, nhưng có lẽ hắn lại chẳng có đam mê về nó lắm
—-
Hai bên tưởng chừng như không có một điểm chung nào nhưng bất ngờ thay....
—-
Sáng sớm tinh mơ, cậu tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, ngồi thẳng dậy vươn vai giãn cơ, sau đó rời giường sở đồ đi họcRời khỏi nhà với bộ đồng phục phẳng phiu, cả người toát ra mùi hương hoa dễ chịu, cậu lấy ra lọ xịt thơm miệng vị đào xịt thẳng vào miệng, ngày mới bắt đầu bằng sự khoang khoái như này thật là một điều hết sức tích cực.
Đang thong thả đi bộ thì có chiếc xe máy chạy rất ẩu, hình như là mất phanh đang lao vun vút đến cậu, Lê Thành Dương hốt hoảng, cặp mắt mở to hết cỡ nhìn chiếc xe lao đến mà tay chân cứng đờ không thể di chuyểnRầm!!!!
Sự va chạm mạnh đến mức cả cơ thể nhỏ nhắn của cậu hất ra ngoài, trước khi mí mắt cậu mỏi nhừ sắp nhắm lại cậu nghe văng vẳng có tiếng kêu
"Gọi cấp cứu đi!! Ở đây có tai nạn"
Rồi mọi thứ rơi vào trong bóng tối.Mở mắt ra, một thứ mùi khó chịu đập thẳng vào cánh mũi khiến cậu nhăn mặt, lờ đờ tỉnh dậy bên cạnh là mẹ cậu đang sụt sùi
"Ôi trời may quá con không sao"
Người mẹ kích động đến mức chạy loạn xạ đến khi cậu bất lực gọi mẹ dừng lại thì bà mới bình tĩnh, cậu cười xoà chạm vào tay mẹ an ủi(May quá tạ ơn trời thằng bé không sao cả, nó mà có mệnh hệ gì mình sống không nổi mất)
Lê Thành Dương giật mình đến nỗi hất tay mẹ mình ra, bà tròn mắt nhìn cậu, vừa rồi là một thứ tiếng gì đó kì lạ phát ra, là giọng của mẹ cậu, nhưng rõ ràng mẹ cậu có mở miệng nói gì đâu?
"Con sao vậy?"
"Dạ.."(Thằng bé sao vậy nhỉ?)
Lại là tiếng nói kì lạ đó, cậu sợ hãi hét lên một tiếng, mẹ cậu nãy giờ vẫn chạm tay cậu, giờ này vì sợ hãi mà siết chặt hơn
Chẳng nhẽ cậu lại đọc được suy nghĩ của người khác?
Lê Thành Dương lắc đầu, chắc do cậu ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác, cậu tìm đại một cái lí do hợp nhất để trấn an bản thân mình—
Ngày ra viện, cậu lại tiếp tục đi học như bình thường, trong suốt 2 ngày nằm viện, y tá chạm
Vào cậu vẫn có thể biết họ nghĩ gì nào là cậu đẹp trai, nào là cậu dễ thương..v..v
Cậu vẫn nghĩ rằng đó là ảo giác hoàn toàn mặc kệ nó cho đến khi.... Cậu chạm mặt hắnTrên trường, hôm nay cậu phải ở lại trực nhật nên thành ra có hơi muộn
Cậu đi ngang qua sân bóng rổ, đã là xế chiều mà vẫn có một cậu trai đang tập bóng, cả sân chỉ mình hắn lủi thủi chạy ném bóng qua rổ, mồ hôi ướt đẫm bộ đồ đang mặc. Nhìn hắn cậu nhận ra ngay, hắn giỏi về mọi mặt lúc nào cũng được lấy ra làm gương nên cậu chẳng lạ gì nữa, hắn bên ngoài có bộ dạng điển trai, được rất nhiều người ngưỡng mộ và theo đuổi, lại thêm học giỏi, chơi bóng rổ cũng giỏi, hát hay. Cậu thật sự rất ngưỡng mộ chẳng bù cho cậu, nghĩ đến đây, Lê Thành Dương chợt cảm thấy tự ti
"A.. là Lê Thành Dương lớp 12a6 hả?"
Giọng nói khàn khàn trầm ấm vang lên, kéo theo là tràng thở dốc vì mệt, quả là chúng phát ra từ hắn, cậu cười nhẹ một cái gật đầu cho có rồi cúi người nhặt từng vỏ chai trên sân
"Nghe đến anh đã lâu, giờ mới gặp, thấy bảo anh chơi rất giỏi piano?"
Quả thật là hắn rất giỏi làm thân với mọi người, chả trách hắn lại nổi tiếng như vậy
"À ừm, tôi cũng thường thôi chưa đến mức giỏi"
Cậu lắp bắp lên tiếng, thất sự là rất ngại. Hắn tiến tới, tay ôm quả bóng rổ bên hông, tay kia đưa chai nước cho cậu, cậu cảm ơn rồi cầm lấy, khoảng khắc cậu chạm vào tay hắn vô tình đọc được suy nghĩ
"Anh ấy dễ thương quá, mới lại gần thôi mình đã không chịu được rồi"
Cậu giật mình đánh rơi cả chai nước, cái..cái gì?? Cậu cúi đầu xin lỗi hắn rồi chạy bay đi, lấy cặp vội vã rời khỏi hiện trường, trên đường suy nghĩ, cậu thật sự biết bản thân đọc được suy nghĩ của người khác rồi, vì cuộc va chạm đó? Hừm cũng có khả năng, nhưng những thứ lúc nãy cậu nghe được? Trần Minh Hiếu một người giỏi toàn tập, một người đẹp không góc chết lại thích mình?
YOU ARE READING
[HieuHuy] Khả Năng Bên Nhau Là 100%
ParanormalSau một cuộc va chạm nhẹ, Lê Thành Dương đột nhiên đọc được suy nghĩ của người khác chỉ cần cham vào liền có thể biết đối phương đang nghĩ gi, từ đó biết được nhiều bí mật từ Hiếu- một đàn em khoá dưới