02.

197 16 4
                                    

* Hắn -> Gã
Cậu -> Em
Theo mong muốn:) tui thực hiện
——————————

Về nhà em vẫn suy nghĩ về điều mới xảy ra thôi, gã thích em? Đó là sự thật, mặc dầu em đã đưa ra rất nhiều giả thuyết nhưng cuối cùng vẫn không đánh thắng nổi thực tại
Haizzzz làm sao để đối mặt với gã đâyy em thực sự không nghĩ nổi, xoa đầu bứt tóc, em rối não đến mức hét lên trong đêm tối

"Aaa làm sao giờ"
"Dương!! Đừng ồn nữa, tối rồi"
Là mẹ em
"Con biết rồi"
"Ồn như vậy sao hàng xóm ngủ được"
"Con đã nói là biết rồi màaa"

Em nằm xuống úp mặt vào gối, suy nghĩ mãi rồi thiếp đi

- reng..reng..reng

Điện thoại báo thức không ngừng, rung lên dữ dội gọi em dậy, buổi sáng lại đến, em thất thần dậy sở đồ, ăn sáng, ra khỏi nhà em không vui vẻ như mọi khi mà thay vào đó là khuôn mặt thất thường, mái tóc rối mù lên như thường ngày

Trên đường đi, vừa hay em gặp gã, Hiếu nhà cũng gần em vậy mà em lại không biết, gã nhìn thấy em liền mon men lại gần chào hỏi

"Hii, nhà anh gần đây à? Vậy mà em không biết ấy? Sao đó giờ chưa gặp nhỉ?"
"Tôi không biết..ờ chắc do người đi sớm người đi muộn"

Gã gật gù tỏ vẻ đồng quan điểm, sau đó cả hai cùng đi đến trường, đang đi thì vô tình vai em chạm vào vai gã thế là Lê Thành Dương lại biết gã đang nghĩ gì

(May quá, hôm nào cũng ra đường này mà chẳng lần nào gặp, hôm nay được gặp anh ấy rồi, tóc Dương Dương lúc nào cũng rối, mình muốn chạm vào gỡ giúp, nhưng làm vậy liệu anh ấy có thấy nghi ngờ không nhỉ? Có làm Dương Dương sợ mình không?)

Hai từ Dương Dương khiến em giật mình, vội vã cách xa gã một chút, tay vội đưa lên gỡ đi mái tóc rối của mình, gã nhìn thấy vậy có chút hoảng hốt nhưng rồi lại mỉm cười trong một khắc nụ cười ấy lại khiến em đứng hình, không thể phủ nhận gương mặt đẹp trai ấy.. nếu gã thích em và em cũng thích gã thì có thể quen nhau không nhỉ? Vội vã lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ không đúng đắn ấy, gã cao hơn em nên rảo bước cũng nhanh hơn, em cố theo nhưng không kịp đến khi đã cách chừng khá xa thì gã dừng bước
"Sao vậy?"
"Cậu đi nhanh quá, tôi không theo kịp"
Gã gãi đầu sau đó đi lại chỗ em, bước chân cũng chậm dần
"Hắt xì.."
"Anh sao vậy?"
"Hahaa không sao, chắc do trời trở đông thôi à"

Em cười xoà sụt sịt vài cái rồi lại tiếp tục đi, gã dừng lại khiến em cũng dừng theo, rồi gã lục tìm trong cặp lấy ra chiếc khăn quàng cổ màu xám quàng lên cho em
(Haiz anh ấy không biết chăm sóc cho bản thân gì cả, hôm qua mặt mày đã đỏ ửng hết cả lên, người thì yếu còn không biết chăm lo)
Em cảm động đến mức sống mũi cay cay, hoá ra gã vẫn luôn để ý đến em, chưa dừng lại gã còn cởi luôn cả áo khoác mình cho em
"Ây ây, không cần đâu, trời rất lạnh, cậu mặc đi"
"Yên! Em không lạnh"
Gã mặc lên cho em, sau đó cùng đi đến trường, gió lùa đến nhưng em đã được trang bị rồi, cả người bị quấn như con mèo nhiều lông

(Thời tiết lạnh thật! Nhưng không sao, Dương Dương ấm là mình vui rồi, người mình khoẻ chịu được, nhưng nhìn Anh ấy kìa người cứ như cây xào ngắn biết đi, đã nhiều áo đến vậy mà má vẫn đỏ hết lên)
Em giật mình nhìn xuống, tay lại chạm nhau nữa, lần này em chỉ nhẹ nhàng tách ra một chút, dù gì em cũng chẳng muốn nhìn thấu tâm tư của gã, càng nghe em lại càng ngại, càng cảm thấy xúc động

Đến trường em và gã tách ra, đang ngồi trên lớp em liền thấy được bản thân đang là tâm điểm chú ý, mọi người chỉ chỏ bàn tán gì đó về em, cuối cùng có một bạn nữ mạnh dạn tiến đến chỗ em

"À xin hỏi, áo cậu đang mặc cậu mua ở đâu vậy?"
"À áo này tui mượn"
Vừa dứt câu cả lớp ồ lên rõ to, khiến em có chút sợ hãi
"Vậy..vậy áo này có phải của Minh Hiếu lớp 11a4 không?"
Em giật mình tròn mắt nhìn sau cùng chỉ lặng lẽ gật đầu một cái
"Có gì không?"
"Hai cậu là mối quan hệ gì vậy? Ý mình là Hiếu chưa bao giờ cho ai đụng vào đồ cậu ấy hết á"
Em lắp bắp không biết trả lời gì cho được thì đúng lúc chuông reo, giảng viên cũng vào lớp kết thúc sự gượng gạo này

Ra về, em xách cặp đi ra khỏi lớp, em cố tình đi ra nhanh nhất để mấy bạn kia không hỏi những câu khó đỡ ấy, em thật sự rất rối não không biết nên trả lời như nào cho đúng, chã nhẽ nói Hiếu thích mình nên mới cho mượn? No no nói vậy là hỏng hết một thế hệ, em đi ra đường gặp thấy một quán ăn vỉa hè, quán bân xiển, do đang rất đói bụng nên em dạt vào luôn, chọn mỗi thứ một viên em có liền 10 cây đầy đủ màu sắc mùi vị mẫu mã, đang ngồi bên đường cầm hộp ăn thì lại gặp gã, gã thấy em thì hai mắt như đính kim cương, long lanh đến tuyệt đẹp

"Hii Dương. D.. à anh Dương"
"Chào! Ăn không ?"
Em giơ hộp xiên bẩn lên trước mắt gã, gã tấp vào ngồi cạnh em và không may chân gã lại chạm vào chân em

(Chết thật! Nãy suýt thì gọi Dương Dương rồi, haiz Hiếu ơi là Hiếu!! May quá còn phanh lại kịp không thì tắt thở)

Gã đợi em ăn xong rồi cả hai lại ra về, tuy nhiên lần này gã đã chú ý khoảng cách vì lúc nãy đã suýt gọi Dương Dương, gã sợ bản thân lại không kìm chế nỗi khi ở gần em

[HieuHuy] Khả Năng Bên Nhau Là 100%Where stories live. Discover now