Trên vũ trường lấp lánh ánh đèn,vốn là nơi lui đến của các dân chơi khét tiếng.Ấy vậy mà cái nơi chứa nhiều mặt tối đó lại thấy bóng dáng của anh hùng
Hắn nhíu mày,mấy nơi ồn ào như này không phù hợp với hắn xíu nào.Nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ,hắn tiến đến quầy bar,thầm mong sẽ kiếm được chút thông tin hữu ích đến từ một số vị khách lạ hay lui tới chốn này
"Xin chào,tôi có thể ngồi đây chứ?"
Hắn cố tỏ ra lịch sự hỏi một người đàn ông mà theo hắn là hay đến đây,từ này đến giờ người này chỉ ngồi một chỗ chứ không nhảy nhót ồn ào như bao người
"Xin lỗi cậu bạn nhé,tôi có hẹn với người yêu rồi~"
Người đàn ông cười nhạt,ánh mắt vẫn gián vào ly rượu.
"Vậy sao?xin lỗi nhé"
Hắn cũng không có phản ứng gì nhiều,chỉ buông một câu rồi xoay người định rời đi
"Anh đợi lâu chưa?"
Hắn khựng lại,giữa vũ trường ồn ào một giọng nói thanh thoát lọt vào tai hắn.Giọng nói này có chết hắn cũng nhận ra,giọng nói của người hắn thương Midoriya izuku!
"Đợi em thì chẳng bao giờ là lâu cả"
Người đàn ông nọ kéo ghế
"Em gặp chút chục trặc trên xe!aaaaa...thấy có lỗi quá..em mời anh một ly nhé"
Cậu lộ rõ vẻ e thẹn ngại ngùng,vừa cười vừa nói với người đàn ông nọ
Hắn tối sầm mặt,sao cậu lại ở đây?người đàn ông đó là ai?sao cậu lại ở cùng với hắn?sao cậu lại đến một nơi như thế này?sao cậu lại cười với người đó?...
Từng câu hỏi xâm chiếm vào đầu hắn,hắn đứng như tượng,cơ thể dường như không thể cử động
Ánh mắt của cậu vô tình lướt qua hắn,cậu hơi khựng lại nhưng rồi cũng gõ vào bàn mấy cái.Ngụ ý bảo hắn hãy rời đi,còn bản thân cậu lại tiếp tục tán gẫu với người đàn ông nọ
Cơ thể của hắn máy móc di chuyển cơ hồ như hắn vẫn chưa tin được đây là sự thật
Hắn không thể tiếp tục nhiệm vụ khi cậu còn ở đây được,hắn sẽ ghen điên nên nếu còn thấy cậu ở cùng người nọ.Bản thân hắn không có quyền gì cấm đoán cậu,không có quyền cảm thấy khó chịu,không gì không gì cảNằm gục xuống giường,hắn cảm thấy thật trống rỗng.Nếu cậu vẫn không chịu nguôi ngoai và tha thứ cho hắn thì hắn sẽ đi về đâu đây?nếu cậu và người đàn ông nọ tay trong tay thì hắn liệu có lao vào mà phá hủy nó không?
Tay hắn bỗng nắm chặt,siết ga giường đến nhăn nheo.Không đời nào hắn để cho cậu có người khác!
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng lục đục ở hành lang.Hắn nhắm mắt mặc kệ,đáng lẽ ra ở một nơi tạp chất như thế này thì hắn nên ra xem,nhỡ chả may có người nào đấy bị lợi dụng thì sao?Công việc của anh hùng là bảo vệ dân thường mà?
Nhưng không,hắn hoàn toàn không để tâm.Anh hùng gì gì đó kệ đi,hắn bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi
"Mydoriya?em còn tỉnh chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoDeku] Mistakes pile up on mistakes
Fanfichắn tựa đầu vào đùi cậu , lặng lẽ hỏi : "em liệu có hối hận khi quen tôi không?" cậu dừng động tác đánh máy đang đều đều diễn ra , nhìn xuống hắn :"có,sai lầm lớn nhất đời tôi là gặp cậu" hắn ngước mắt lên nhìn cậu , đôi đồng tử hai màu và đôi mắt...