Màn đêm đã dần buông xuống bên ngoài cửa sổ kính nơi phòng làm việc, Seoyang uể oải với đám công việc của mình, em đeo một cặp kính dày, tóc ngắn được buộc lả lơi phía sau.Trên màn hình điện thoại bỗng sáng lên một tin nhắn vừa được gửi đến, là của Heeseung. Anh nói rằng bọn anh đã hoàn thành việc tập luyện vũ đạo và anh sẽ đến đón em về cùng anh.
-Mấy anh cứ về trước đi, đừng đợi em.-
Em nhắn lại với anh, sau đó liền ném điện thoại sang một bên.
Thời gian cứ thế trôi qua từng giây các kim đồng hồ chuyển động, ở nơi ngoài cửa phòng làm việc của em, có tiếng gõ cửa.
Seoyang chẳng nghĩ nhiều, mắt em vẫn dán chặt lên màn hình máy tính, ậm ừ cho người đó vào phòng.
Nhận được câu trả lời, người phía bên ngoài cũng bước vào trong phòng.
“Jagiya, đã muộn rồi đó.”
Giọng nói phát ra bên cạnh tai em phút chốc khiến em giật mình mà quay phắt ra sau, chẳng ngờ được lại là Heeseung - người đáng nhẽ đã về nhà từ lâu.
“A- Anh làm em giật mình đấy!”
“Là em cho anh vào phòng rồi mà?”
Heeseung cười trừ, anh kéo chiếc ghế xoay bên cạnh em mà ngồi xuống. Anh ngồi dựa vào ghế, ngả cổ ra sau tỏ vẻ mệt mỏi.
“Em tưởng anh đã về rồi?”
Sự mệt mỏi của Seoyang phần nào đã dần nén xuống sau khi nhìn thấy anh bạn trai mình. Mệt thì mệt chứ, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đó, giọng nói ngọt ngào của anh gọi tên em thì đâu thể làm lơ được.
Tác dụng phụ của việc có bồ đẹp trai là sự mất tập trung đấy.
“Đi đường một mình ban đêm nguy hiểm lắm, anh ở lại đợi em.”
Em gật gù mấy hồi, sau đó đành tiếp tục công việc, phải hoàn thành thật nhanh chóng để về nhà thôi.
Heeseung ngồi bên cạnh em, anh chuyển qua tư thế chống cằm lên tay, anh cứ ngồi đó, vừa xoay đi xoay lại cái ghế đang ngồi, vừa nhìn em một cách đắm đuối.
“Anh nhìn gì thế Heeseung?”
“Nhìn dáng vẻ tập trung của em.”
Heeseung ngắt quãng câu nói của anh. Một nụ cười ranh ma thể hiện sự cáo già trên mặt anh ta hiện rõ, Heeseung đứng dậy, dựa nhẹ vào em.
“Càng nhìn càng muốn phá sự tập trung này.”
Lồng ngực Heeseung đập vào mắt em sau khi tầm nhìn di chuyển từ máy tính sang đến yết hầu của người đối diện, Seoyang thoáng đỏ lên hai vành tai khiến Heeseung lộ rõ ý cười một cách mãn nguyện.
Anh nâng cằm Seoyang, một tay giữ lấy gáy em, thành thục tháo chiếc dây chun kia mà không chút khiến em khó chịu, một tay gỡ lấy cặp kính dày kia, đặt nó lên bàn.
“Heeseung à-”
“Một chút thôi bé.”
Môi áp môi, Heeseung nghiện mỗi lần hai ta đưa nhau vị tình đầy ngọt ngào cho đối phương, nghiện đôi môi khiến anh ngày đêm mong nhớ để được chạm lấy, nghiện mùi hương đầy dễ thương nhưng chẳng thiếu phần quyến rũ ấy.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa phía bên ngoài vang lên, người bên ngoài lên tiếng rồi nhanh chóng vào phòng - là Producer-nim.
Em giật mình đẩy Heeseung ngồi xuống ghế xoay đang trống đối diện mình, khiến anh chẳng kịp phản ứng mà đập lưng vào lưng ghế. Anh mở mắt to nhìn em đầy ngạc nhiên cho đến khi nhận ra có người vừa vào phòng.
“Ồ, Heeseung cũng ở đây à?”
“Deongjin-nim, anh chưa về à?”
Seoyang tìm cách chữa ngượng, em lấp liếm chuyện vừa rồi bằng mấy câu hỏi để đánh lạc hướng, hi vọng anh ta chưa thấy gì.
“À, anh quên đồ nên quay lại lấy thôi.”
Deongjin vòng ra phía sau Heeseung để lấy chìa khóa trên bàn làm việc của anh ấy, song anh cũng nhanh chóng chào hai người trong phòng để về.
“À đúng rồi, Seoyang, son lem rồi kìa. Lần sau nhớ khoá cửa cẩn thận đấy nhé.”
Deongjin cười rồi rời đi. Trong phòng bây giờ là một khoảng ngại ngùng bao trùm. Thực ra có mỗi Seoyang ngại thôi, vì Heeseung của em còn đang ngồi cười tủm tỉm kia kìa.
Heeseung - Seoyang là cặp đôi ‘vụng trộm không thể giấu’, bị bắt quả tang bao nhiêu lần rồi cơ chứ!
*jayiga: cách gọi em/anh yêu trong tiếng hàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
enhypen| nến và hoa
Фанфик"series đêm tình của tôi và anh" tác giả: nguyệt thanh dương