Park Jongseong

119 13 0
                                    

Đã trôi qua tuần thứ 2 kể từ khi Jongseong và em cãi nhau, lí do cãi nhau thì lại bắt nguồn từ tên Cheonghan - đồng nghiệp của Seoyang.

"Hai đứa vẫn chưa làm lành à?"

Quản lý Enhypen - Yunki cười trừ nhìn em, bình thường thì cặp "vợ chồng son" này suốt ngày bám lấy nhau, vậy là hơn một tuần cạch mặt nhau rồi, phận làm anh của anh quản lý cũng cảm thấy bất lực.

"Em không biết nữa, em cảm thấy Jongseong không có ý định làm lành với em."

Seoyang chống cằm nhìn vào màn hình máy tính, khuôn mặt chán nản bày tỏ vẻ thất vọng.

"Ồ, sao em lại nghĩ rằng cậu ấy không muốn làm lành với em?"

Vì sao? Jongseong là người đã nổi cơn ghen trước, sau đó vì em cho rằng anh đang làm quá vì Cheonghan với em chẳng có gì, thế là cả hai cứ thế mà rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh.

Bản thân Seoyang đã biết mình sai khi nói anh làm quá, nhưng suốt mấy ngày qua, việc bắt chuyện với Jongseong khó hơn bao giờ hết. Cho dù là ngày nào cũng gặp, nhưng Jongseong gần như tránh mặt em mọi lúc, hoặc không sẽ vờ như không thấy em, không nghe em nói.

"Không được! Em phải tìm cách làm lành với Jongseong!"

Em đứng bật dậy, túm lấy túi xách ở ghế bên cạnh rồi tạm biệt anh quản lý.

Seoyang thầm nảy ra một ý tưởng để làm lành với anh bạn trai của mình. Đang mải suy nghĩ, em vô tình đụng vào một người đang đi ngược hướng với mình. Là tiền bối Cheonghan, anh ấy đỡ em đứng dậy, sau đó còn giúp em nhặt mấy món đồ bị rơi ra từ túi.

Em cảm ơn, đáp lại sự giúp đỡ của anh bằng một nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại vô tình lọt vào ánh mắt của Jongseong đứng từ xa.

Trên đường trở về nhà, em đã nhắn tin cho Jongseong, chỉ một tin duy nhất để hẹn anh ra ngoài.

Em đoán chắc rằng anh vẫn sẽ đọc tin và trả lời em, chỉ là những tin nhắn ấy sẽ trở nên lạnh lùng và cục súc hơn, nhưng ít nhất thì anh đã seen và trả lời ngay khi tin nhắn được gửi đến.

Sau khi nhận được câu trả lời đồng ý từ anh, Seoyang trở về nhà trước để sửa soạn, mất cả một buổi chiều tối để chải chuốt, em ra khỏi nhà và đến điểm hẹn của cả hai - một nhà hàng mà Jongseong đã đưa em đến rất nhiều lần - ngồi ở vị trí quen thuộc mà cả hai hai ngồi.

Em ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi người đàn ông của mình đến.

Đã vài phút trôi qua, tiếng đàn du dương trong nhà hàng cứ vang mãi, em nhìn cả thành phố từ trên cao qua cửa kính bên cạnh bàn ăn. Ngay từ lần đầu tiên anh dẫn em đến nhà hàng này, và cả những lần sau, anh luôn chọn vị trí này, một vị trí bên cạnh cửa sổ lớn có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố rộng lớn.

Bỗng, trên bờ vai trần chỉ vướng hai dây váy của em được phủ lên bởi một chiếc áo khoác.

Em ngước nhìn lên, đặt ly rượu vang của mình xuống bàn. Thì ra là Jongseong đã đến rồi, anh chưa bao giờ trễ hẹn với em, đôi khi còn đến sớm hơn giờ hẹn, kể cả khi hai ta đang giận nhau.

"Lạnh thế này mà em còn mặc vậy?"

Dưới ánh đèn mờ ảo của nhà hàng, em có thể thấy rõ hàng mày của Jongseong đã cau lại, sự không hài lòng thể hiện rõ trên mặt anh.

"Bởi vì Jongseong sẽ nhường áo khoác cho em mà."

Em mỉm cười, sau đó đưa menu cho vị thiếu gia ngồi đối diện gọi món.

Tuy vậy, những món mà anh chọn lại đa số đều là món em thích.

"Jongseong, đừng giận em nữa mà..."

Seoyang vuốt ve tay anh, hai tay ôm lấy bàn tay to lớn của người kia mà buông những lời nũng nịu với đối phương.

Có lẽ trong thâm tâm Jongseong đã phải mềm lòng đến tám-chín phần khi nghe được giọng nói đầy ngọt ngào và đang muốn quyến rũ mình ấy.

Anh rút tay lại, cắt nhỏ đồ ăn rồi chuyển cho cho em. Jongseong chỉ nói mấy câu ậm ừ rồi tiếp tục ăn. Xem ra Seoyang phải cố gắng thêm để dỗ dành bạn trai của mình rồi.

Em suy nghĩ, trầm tư một lúc cho đến khi Jongseong tưởng rằng bản thân đã hơi quá khi bơ em lâu đến nhường vậy rồi, vậy nên bên trong lòng anh thôi thúc việc anh nên là người mở lời trước.

"Jongseong à..."

Anh giật mình, vì giọng nói của em đã thay đổi, vì cổ chân em đang vờn lấy anh dưới gậm bàn.

"Anh thực sự muốn tiếp tục cuộc chiến tranh lạnh này sao?"

Em cứ tiếp tục vờn anh, cố gắng quấn quýt lấy anh bằng cả tay lẫn chân mình, dùng một tông giọng đầy quyến rũ anh...

"Dừng lại đi Seoyang..."

Anh cho tay xuống ngăn bàn, tóm lấy đôi chân tinh nghịch kia, cố gắng ngăn cô bạn gái nhỏ đang vờn mình như mèo vờn chuột vậy.

Em cười thầm, sau đó cứ thế bỏ qua mà tiếp tục bữa ăn.

...

Khoảng hơn 1 tiếng sau, Jongseong và em đã về đến nhà.

Anh nới lỏng cà vạt và ngả người trên ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền cho đến khi anh cảm thấy phần eo mình trở nên nặng dần.

Anh mở nhẹ mắt ra, đập vào mắt anh là lọn tóc đang lả lơi, thân thể người con gái của anh đang ngồi trên người anh.

Áo khoác của anh đã rời vai em, hai dây váy cũng tuột xuống làm bờ vai ấy chẳng còn vướng bận thứ gì.

"Anh không thích em thân thiết với tên đó."

Jongseong nói thẳng, anh ôm lấy eo người đang ngồi trên bụng mình, xoa nhẹ.

"Em biết anh không thích, em cũng biết em đang giận em vì việc đó, vì việc em nói anh làm quá..."

"Em xin lỗi Jongseong..."

...

Trao nhau những cái hôn mặn nồng mang dư vị của rượu vang, có vẻ như em thực sự đã bị bạn trai Jongseong của mỉnh chuốc say bởi rượu tình... chẳng thể dứt ra khỏi cơn mê tình mà anh đem lại.

"Sau đêm nay hắn ta sẽ biết em là của ai."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

enhypen| nến và hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ