Tuy là một khu phố cũ, nhưng đường sá ở đây được quy hoạch rất tốt. Cố Từ bật định vị, theo hướng dẫn thuận lợi tìm được địa điểm, đỗ xe xong liền gửi tin nhắn cho Nhan Lâm.
Nhìn thấy tin nhắn, Nhan Lâm nhanh chóng xách đồ đi xuống. Vừa bước ra khỏi cổng lớn, cậu đã nhìn thấy Cố Từ đang đứng cạnh xe.
Cố Từ ăn mặc không trang trọng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay bình thường cùng quần âu màu đen hưu nhàn(*). Điều này khiến Nhan Lâm thở phào nhẹ nhõm, cậu đã lục tung tủ quần áo của mình rất nhiều lần, cuối cùng chọn ra một chiếc áo phông rộng thùng thình màu trắng nhạt và chiếc quần jean xanh.
(*)Không phải chính trang, trang phục thường được sử dụng tham gia các hoạt động nhàn rỗi.
“Đỗ xe ở đây có được không?” Cố Từ hỏi. Anh không thấy vạch đậu xe ở đây nên phải xác nhận với Nhan Lâm một chút.
Nhan Lâm gật đầu: “Được.” Trong khu dân cư không có người dán biển, mọi người thường tấp xe vào lề rồi đỗ.
“Ghim cài đặt trong hộp, còn đây là blind box.” Vừa nói, Nhan Lâm đưa đồ trong tay cho Cố Từ.
Cố Từ cầm lấy trực tiếp để trên xe, sau đó duỗi tay ra, nói: “Chính thức làm quen một chút, Cố Từ.”
Người chú ý đến Gu, ai mà không biết tên thật của anh? Đương nhiên, Nhan Lâm cũng biết.
“Nhan Lâm, Nhan trong nhan sắc, Lâm trong cam lâm(*).” Nhan Lâm bắt tay anh.
(*)甘霖 Cam Lâm : mưa dầm, trong câu “cửu hạn phùng cam lâm” (久旱逢甘霖 – nắng hạn lâu ngày gặp mưa lành).
Tay Cố Từ rất nóng, có lẽ là do thời tiết ấm áp. Khớp xương tay rõ ràng trông rất khoẻ khoắn, ngón tay thon dài nhìn càng giống người chơi piano hơn.
Nhìn Cố Từ ở cự ly gần, dù không trang điểm hay đeo kính như ngày đó, nhưng dáng vẻ vẫn vô cùng nổi bật. Chậc, nhan sắc đỉnh lưu giới Esports không phải nói không.
Buông tay nhau ra, Nhan Lâm nỗ lực làm giọng nói mình nghe bình tĩnh chút, hỏi: “Anh có ăn kiêng gì không?”
Khoé miệng Cố Từ vẫn luôn treo nụ cười, không giống ngày thường một bộ khó gần: “Không có. Tôi dậy muộn, còn chưa ăn sáng. Chúng ta tìm một chỗ ăn gần đây đi, tôi đói bụng.”
Nhan Lâm chừng chờ hơi khó xử, cậu vốn là muốn dẫn Cố Từ ăn ngon một chút, dù cho không đặc biệt sang quý thì cũng không thể dăm ba năm mười tệ liền đem người đuổi đi.
Cố Từ: “Người ta hay nói trong khu dân cư thường có kho báu ẩn giấu, bên này chắc là cũng có phải không?”
“Nếu anh đã thành tâm yêu cầu, lên đường thôi gét gô.” Nhan Lâm không khách khí nữa. Muốn từ công viên thể thao điện tử lái xe đến đây phải chạy một chặng đường vòng khá xa, giờ lại phải đến trung tâm thành phố ăn cơm, lỡ như trên đường Cố Từ đói đến tuột huyết áp, ngược lại là không cần thiết. Ở đây muốn tìm nhà hàng cao cấp thì không có, nhưng tìm nhà hàng có hương vị tốt, thật đúng là không thiếu.
Lựa chọn đầu tiên cho bữa ăn hôm nay khẳng định là Malatang. Thời điểm cả hai đến vừa lúc giờ cơm, trong tiệm còn chưa có hàng dài người xếp hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) BẢO TA HỖ TRỢ NGƯƠI XỨNG SAO?
General FictionTác giả: Y Đình Mạt Đồng Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (146 chương+ 2 ngoại truyện) Editor: Ca£antha (Wattpad: Nhunhu4508) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, E-sports, Livestream, Chủ thụ, 1v1 Làm streamer chơi Hỗ trợ của , Nha...