Chương 2: Bảo ta Hỗ trợ, ngươi xứng sao?

248 26 3
                                    

Cuộc sống hằng ngày của Nhan Lâm không mấy lành mạnh nhưng đủ quy luật. Cậu mỗi ngày 11 giờ xuống live, đúng 12 giờ đi ngủ. Buổi sáng 8 giờ thức dậy, rửa mặt xong ra cửa chạy bộ ba mươi phút, nhân lúc cửa hàng còn mở mua đồ ăn sáng trở về.

Vẫn như mọi ngày, Nhan Lâm chạy bộ dọc theo con đường rộng rãi bên bờ sông. Cậu không phải là kiểu người chạy bộ có thể lực tốt, mục đích của việc chạy bộ chỉ là để tăng cường vận động. Những ngày mưa tuyết, cậu sẽ không làm khó chính mình, ngựa quen đường cũ rúc trong chăn ngủ nướng.

So với khu phố cũ đã nhuốm màu năm tháng bên này, chỉ cách một con sông, đô thị phồn hoa bên kia lại là một thế giới khác. Đó là trung tâm thành phố S - nơi tập trung các khu trung tâm thương mại, các trung tâm tài chính và khu công nghệ cao, trong đó cũng bao gồm khu thể thao điện tử - Esports.

Sau khi giới E-sports được quốc gia cấp phép thi đấu, các thành phố lớn bắt đầu hỗ trợ xây dựng các ngành và hoạt động liên quan. Thành phố S là một trong những địa điểm khởi công xây dựng đầu tiên và thu hút nhiều chiến đội đến thiết lập tổng bộ.

CLB CAB nằm trong khuôn viên đó, vì dẫn đầu vào sớm nên họ chiếm được vị trí tốt nhất trong khu vực, từ bên kia sông nhìn qua, toà nhà màu nâu gần bờ sông nhất chính là nó. Đồng thời, khuôn viên cũng như các khu công nghiệp khác đã trở thành một phần cảnh quan thường thức bên sông.

Nhan Lâm đứng ở bên bờ sông, lặng nhìn khuôn viên và toà nhà bên đó, một lúc lâu sau, cậu kéo mũ trùm đầu lên chạy chậm trở về.

Cùng lúc đó, trong phòng họp trên tầng 4 của CAB, huấn luyện viên Hoàng Hiển, trợ lý huấn luyện viên Thang Cảnh, giám đốc chi nhánh đội 《Hiệp Cốc》 Tạ Văn Ni, cùng với đội trưởng Cố Từ đang ngồi cùng nhau mở họp.

Ưu điểm lớn nhất của CAB là mỗi trò chơi đều có hệ thống quản lí độc lập riêng, ban lãnh đạo cấp cao không phụ trách tham dự mà chỉ chịu trách nhiệm phê duyệt và phân bổ vốn, để tránh tình trạng "cầm đèn chạy trước ô tô".

Vậy nên khi chi nhánh 《Hiệp Cốc》 yêu cầu tổ chức cuộc họp quan trọng thì chỉ có bốn người bọn họ tham gia.

Tạ Văn Ni kẹp mái tóc dài ra sau đầu bằng chiếc kẹp cá mập hình chữ nhật màu xanh lá cây Morandi, mặc một bộ vest chuyên nghiệp màu xám, trang điểm tinh tế và khí chất xuất sắc. Hoàn toàn nhìn không ra cô đã ở độ tuổi 30, chỉ còn lại sự xinh đẹp và khí chất giỏi giang, không ai biết rằng cô thức cả đêm hôm qua để viết kế hoạch cho chiến đội vì thành tích không tốt vừa rồi.

"Kết quả không như ý lần này không phải do một người nào cả. Tôi đã báo cáo cấp trên rồi. Bên trên có ý là chúng ta tận lực điều chỉnh xem xét nên mua người hay chọn người trong đội thanh huấn." Tạ Văn Ni xoay chiếc bút trong tay, vấn đề báo cáo với cấp trên, dù là việc của ai vẫn luôn là trách nhiệm của cô.

Thang Cảnh đem trà mới pha xong rót cho mỗi người: "Lần này trách nhiệm là ở em, đột ngột rút lui khiến cả đội bất ngờ, không kịp trở tay."

Tạ Văn Ni dùng cả hai tay đưa tách trà sang một bên: "Cậu không cần phải trách bản thân, mấy năm nay cậu vì chiến đội cống hiến rõ như ban ngày, chẳng ai muốn bị thương cả, việc này chúng ta không cần nói đến. Chủ yếu vẫn là kế tiếp nên làm gì bây giờ."

(EDIT) BẢO TA HỖ TRỢ NGƯƠI XỨNG SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ