Cậu được đẩy vào phòng sinh, hắn cũng vì lo lắng mà vào theo, hắn ngồi kế giường bệnh cách một tấm vải xanh che, nắm chặt tay cậu an ủi.
"Vợ anh giỏi, ráng lên nhé vợ anh"
"Rặn đi, rặn mạnh lên" bác sĩ đằng sau tấm vải nói.
"Aa"
Đau lắm, tiếng la cậu vang hết phòng sinh, hắn sốt ruột để cậu báu chặt tay mình mặc kệ mó bắt đầu rướm máu.
"Đầu rồi, thấy đầu rồi"
Ra được phần đầu có lẽ đỡ đau phần nào nhưng giây sau truyền tới cảm giác đau thấu xương, cậu chuyển từ tay nắm lên đầu hắn, cậu nắm chặt chùm tóc la í ơi.
"Cố lên"
"Ưm...đau"
Sau một hồi thì em bé được sinh ra, là một cậu bé cáu kỉnh, gương mặt điển trai y chang bố nó, nhưng lại có đôi mắt long lanh như ba.
"Em có sao không"
"Hết đau chưa"
"Ôi trời mặt em mồ hôi quá, thằng nhóc hư đốn dám làm ba đau, bố không thương" Hắn tính trẻ con trêu đùa với quý tử.
"Aa cháu trai bà đẹp trai quá đi, thế là nhà mình có thêm gương mặt đẹp trai, dễ thương rồi" mẹ hắn bước vào ôm chầm đứa cháu bé bỏng, không quên liếc mắt lo lắng cho con dâu.
"Con ngầu không dễ thương" Hắn hất tóc tỏ vẻ ngầu.
"Ai nói mày, bà đây nói Fourth với cháu trai"
"Ơ"
.
."Mừng em, con trai đẹp trai như thằng Gemini" Satang cùng Winny khoác tay cầm trên tay cả đóng quà.
"Dễ thương quá đi mất" Winny nựng má bé con.
"Tên nhóc là gì thế?" Winny nhìn lên.
"Hevi" Hắn và cậu đồng thanh nói tên đứa bé.
"Cái tên hay, đẹp trai, con số hưởng rồi hevi"
.
.Sau những ngày cực khổ ở bệnh viện cậu cuối cùng cũng được về nhà, trong bệnh viện nào là tập đi eo ôi nhức đau lắm. Rồi còn biếng ăn nói chung cực lắm.
Cả đống quà được đặt lên xe, cậu nhỏ nhắn theo sau, nhóc con được ông bà nội đem về chăm sóc vài tuần.
"Nhóc con của anh, được về nhà rồi nhé"
Cậu ôm chầm lấy hắn, hắn hít hà mùi thơm của cậu. Mọi người xung quanh nhìn họ với ánh mắt ghen tị.
Dắt tay nhau lên xe, lên đường đi về nhà. Trên đường đi cậu ríu rít nói với hắn, hắn yêu chiều ngồi nghe cậu kể, lâu lâu còn liết qua nhìn em bé đang ríu rít nói mà chẳng để ý gì.
.
.Sau khi về nhà đã được 2 tuần, Gemini hắn lại bù đầu vào công việc vì nghỉ dưỡng cho vợ quá lâu.
Hắn làm việc không để ý ăn uống, đồ mặc cũng không chỉnh chu nói chung là tối mặt, vùi đầu vào công việc.
Hắn tuy làm chứ vợ con vẫn bồi bổ cho đầy đủ, sáng dậy sớm nấu cơm cho vợ cho con, hắn trêu con dậy rồi đút từng muỗng để cậu ngủ một giấc nữa.
"umm, ngoan lắmm" hắn đút từng muỗng cho đứa con trai, xong khi đút xong bế con lại cậu tặng con một nụ hôn má, còn cậu thì chục cái nụ hôn môi.
"Vợ, anh đi làm nhé"
.
.Cậu ở nhà cũng chán chường ra, không đút sữa cho con thì cũng ngủ ngày, eo ôi chán khiếp.
Cậu ngủ chán ra rồi thì ngồi trên ghế ngồi suy nghĩ gì đó, đầu cậu loé lên.
Vắt chân giò chạy ra bếp, mở quyển sách cách làm bánh kem, đúng rồi cậu muốn làm bánh kem tặng cho hắn với cả cũng lâu rồi không vào bếp.
Mới sinh tay chân yếu, mớ tủ ra còn không nổi. Cậu ráng hết sức lấy đầy đủ nguyên liệu, đánh được một tô trứng rồi đổ bột mì vào cậu đã thấy mệt. Sau nhiều công đoạn thì cũng đến lúc nướng bánh, nhìn cái lò nướng đã thấy hết sức.
Thời gian đợi bánh chín, cậu lắn ra ghế ngủ thẳng giấc với cái tạp dề đầy bột bánh, mặt thì hai bên má bị bột bánh hít lấy..
.
😭 Lặn hơi lâu.
t mới viết fic mới mấy cậu qua ủng hộ t nhế