Chap 8

1.8K 124 5
                                    

- Hả bị cảm?

Han Wangho ra hiệu hai thằng em của mình bịt mồm rồi khênh Choi Hyeonjoon vào phòng. Còn mình sẽ xử lí "hiểu lầm" này:

- A ha ha thằng Choi Hyeongjoon mới đi chơi về nên nó  không biết. Lúc nó đi thằng JiHoon mới đang bị cảm thôi anh, nên nó mới không biết

- À ra vậy

- Thôi thằng Jihoon trong phòng á anh, vô đi

Lee Sanghyeok đứng trước cửa phòng JiHoon, tim đập mạnh. Aa có nên vào không? Nhỡ đâu em ấy khó chịu, đang ngủ hay ăn thì làm sao. Anh đấu tranh tư tưởng ngay trước cửa phòng ngủ, hai tay cứ bấu vào nhau. MinSeok khó hiểu mà cứ thế đạp cửa vào phòng:

- Bạn thân ơi, làm gì ra nông nỗi này đây

- M-Minseok à, tuyển thủ Chovy đang ốm đấy. Bé bé mồm thôi / lúng túng/

- Ui

- A-anh Sangh_ à không tiền bối Faker

- Để anh nâng em dậy, không cần cố quá đâu. Vả lại em gọi anh là Sanghyeok cũng được

- Vậy anh cũng đừng gọi em là tuyển thủ Chovy nữa nha

- Ừ-ừm- Sanghyeok quay đi lấy cái cặp nhiệt độ, MinSeok  thay đổi thái độ khinh bỉ thằng bạn mình liền

- Nhìn cc nha MinSeok=))

- Chưa thấy tao diễn bao giờ à

- Lật mặt nhanh quá đấy cáo già / khinh bỉ-ing/

- Mày nín

- Mày tin mày chỉ cần hó hé tao cho thành giả cầy 7 món luôn ko=))

- :)?

Sanghyeok quay lại thấy Jihoon đã mếu máo, ủy khuất túm góc áo mình. MinSeok cũng phải đến bất ngờ vì độ lật mặt của thằng này rồi. Sao em từ nạn nhân thành hung thủ vậy nè:

- Hic hic anh Sanghyeok à..hic hic...Min..MInseokie..hic...b..bắt hic nạt e..hic emm

- Vcl:D?

- Thôi nào hai đứa, nín đi nè. Lau nước mắt nước mũi đi

- Anh hic lau cho em đi 

MinSeok dỗi MinSeok không nói, được. Chờ đấy JiHoon, bổn ta sẽ báo thù. Nghĩ xong cạu hất đít bỏ ra ngoài phòng khách chơi với anh Đậu. Anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, lấy chiếc khăn ấm lau mặt Jihoon:

- Nín nào, anh dán xong miếng hạ sốt rồi đi ngủ nhé

- Anh ngủ với em đi, cũng muộn rồi. Em không yên tâm khi anh và MinSeok ( thực ra có mình anh) về nhà khi trời muộn vậy 

- Nhưng....

Cứ vậy, Sanghyeok bị con mèo gian xảo kia bắt cóc lại. Hai anh em sau khi bàn với nhau thì quyết định ở lại, MinSeok  qua ngủ với Doran, còn anh định qua ngủ phòng khách thì bị JiHoon bế vào phòng ôm chặt cứng không cho đi

Anh cũng không muốn giãy giụa, coi như vì thằng bé bị ốm nên mới nhõng nhẽo vậy ha? Chứ đừng lún sâu vào cuộc tình sẽ không thể thành công này mãi Lê Sanghyeok à. Tỉnh táo lại đi, Jeong JiHoon sẽ ko bao giờ thích lại mày đâu...

                         0000000000000000000000

- Cảm ơn mọi người vì đã cho bọn anh ở lại đêm qua nhé

- Ui dào,em mới cần cảm ơn vì anh chăm thằng Jihoon hộ bọn em- WangHo cười khách sáo mà chào tạm biệt anh

Vừa về đến nhà,MinSeok đã bị ai đó kéo đi trước sự bất ngờ của Sanghyeok. Anh cũng đoán ngầm được là ai rồi, kệ đi để chúng nó nói chuyện. Do hôm qua được ngủ một giấc ngủ khá ngon và chất lượng nên Sanghyeok quyết định đi vào cantin ăn cái bánh rồi đọc sách

- C-cậu làm gì vậy Minhyeong!

MinSeok chưa kịp định hình gì thì đã thấy Minhyung gục đầu xuống vai mình. Cái gì ướt ở vai cậu thế này, Mihyung run rẩy hai tay nắm nhẹ lấy vai cậu:

- Mi-MinSeokie à, cậu ghét tớ cũng được nhưng..hức đừng bỏ đi cả đêm như vậy mà

- Hức...tớ sợ lắm- Minhyung nói đến đây tay vô thức nắm chặt lại như sợ cậu chạy mất

- Bình tĩnh nào Minhyeong, nhìn tớ

- Tớ không giận cậu, là qua tớ sốc quá nên mới vậy

- Nhìn cậu đi, mắt quầng thâm rồi đầu tóc bù xù này

- Hức..cậu không giận tớ thật ư...

- Ừm, để tớ chỉnh lại tóc cho cậu rồi mình vào ăn sáng nhé

Minhyung ngoan ngoãn cúi đầu xuống cho cậu chải chuốt, sau đó hai người đã làm lành và nắm tay vào căn tin

Bên cạnh đó bé mèo Sanghyeok đang yên vị ăn miếng bánh trong phòng thì thấy có cái cục gì đấy trong chăn của anh đang thở đều. Anh dường như có chút hoảng sợ, chắc không có gì đâu ha? Rốt cuộc cũng vì trí tò mò mà anh lật chăn ra

Một em bé đang thiu thiu ngủ ngon lành trong đấy với làn da trắng nõn, mềm mại, khuôn mặt tròn với hai má bánh bao phúng phính. Thằng bé khá bụ bẫm nên nó có một thân hình đầy đặn, tròn tròn như trái bóng khiến cho ai nhìn cũng chỉ muốn ôm ngay bé vào lòng.Mái tóc đen, xoăn và hơi thưa ôm lấy khuôn mặt.Cặp mắt to, đen láy như hạt nhãn núp dưới hàng lông mi cong dài.

Sanghyeok mới đầu cũng sốc lắm, con ai đây? Tại sao lại ở phòng em thế này. Không hiểu sao, anh lại có cảm giác muốn ôm ấp, nưng chiều em bé thế này. Sanghyeok nhẹ nhàng đặt em bé đang ngủ vào lòng mình vuốt ve mái tóc đen mượt ấy. Sau một lúc, Wooje bước tự nhiên vào phòng anh mà không gõ cửa. Trố mắt nhìn đứa bé kia, Sanghyeok cũng bất ngờ lắm. Anh chưa kịp giải thích thì bé con trong lòng đẫ tỉnh dậy, túm góc áo anh thủ thỉ rồi cười tươi:

- Hì chào buổi sáng pa nhỏ Urihyeokie

                                              =============

Tui cũng không hiểu sao đoạn đến thăm Chovy lại viết ngáo đến vậy

Mong bạn nhỏ MinSeokie mau khỏe nhé >.<




( Choker/ JeongLee) 変化Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ