Chap 17

959 66 2
                                    

Tại chốn rừng sâu, nơi tụ tập của muôn loài thú. Nơi đây giờ đây đã được phủ một màu hồng bởi cánh hoa đào, Sanghyeok tỉnh dậy giữa một rừng hoa đào. Anh hơi bất ngờ vì độ thơ mộng, đẹp đẽ cửa nơi đây. Thật dễ chịu....

- A~ Ai đây, con mồi mới cho ta thử nghiệm ư

- Ah_Ahri?!

- A thằng nhóc bỏ rơi ta , nhà mi đi mà qua với Orianna. Qua với ta làm gì chứ- Ahri phồng má quay ra đằng sau làm Sanghyeok khá khó xử, anh lúng túng giải thích:

- Không phải đâu, Ahri cũng biết lí do mà... Thế nên lần sau gặp lại nhé? Con hứa đó

- Pfff hứa, nhà mi chưa thấy tình hình của mình hiện tại à?- Ahri bật cười quay ra nhìn Sanghyeokie đang tròn mắt nhìn mình:

- Ôi ta chưa thấy ai ngây thơ như nhà mi đâu. Ta thấy được kí ức của con người mà, việc ở trong tiềm thức ngươi cũng khá vui đó chứ~- Nàng ta dùng bàn tay của mình mà nhào nặn cặp má của Sanghyeokie, do thân quen từ bé nên hai người thân với nhau lắm. 

- Nàooo

- Đừng bóp má con chứ Ahriiii

- Rồi ngươi sẽ biết thôi, ta tiết lộ còn gì vui nữa. Qua đây

Sanghyeok bước lại gần rồi ngồi cạnh nàng, hai người vừa ngắm nhìn thác nước vừa nói chuyện với nhau:

- Chiếc hộp trong lòng ngươi là tình yêu với thằng oắt con đi đường giữa bên kia đó hửm?

- Vâng, Ahri biết mà

- Tỏ tình sớm đi, đừng để như ta. Lúc đấy hối cải không kịp đâu

- Con.. sẽ suy nghĩ thêm về việc này

- Thời gian này con sẽ phải chịu khổ kha khá nhiều đấy. Cố lên nhé Sanghyeokie của ta- Nàng ôn nhu nhìn Lee Sanghyeok, từ một thằng bé ngày nào cũng mè nheo đòi ta chơi game cùng mà giờ nay đã cao hơn mình tận 14cm. Đã là một người đội trưởng, người anh trưởng thành dẫn dẵn một đàn em sau nó... Thật hoài niệm~

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Sanghyeok nhìn qua bên giường là một gấu một cún đang ôm nhau ngủ ngon lành. Anh mỉm cười nhìn bọn nhỏ rồi nhanh tay vớ lấy chiếc điện thoại chụp một bức. Sanghyeok bước vào nhà vệ sinh thì thấy miếng dán ở cổ mình:

- Thành Omega rồi... Không ngờ nhanh đến vậy

- Hửm hình như giờ này mấy đứa kia đi về nhà rồi. Nay ngày nghỉ mà nhỉ- Sanghyeok nghĩ thầm rồi nhìn ra phía cửa sổ, giờ cũng 11h rồi mà thằng út còn chưa thấy đi. Anh vén chiếc chăn bông ra khỏi người, rón rén bước ra khỏi phòng mà tới chỗ Wooje. Vào đến phòng là Hyeonjun và Wooje đang ôm nhau ngủ, Wooje ngủ ngon lành mà vùi mặt vào ngực anh người yêu,chân gác ngang lên chân. Trái lại với giấc ngủ ngon lành của Wooje là Hyeonjun hơi nhăn mặt, mồm lẩm bẩm vịt khổng lồ gì đấy

Trông hai đứa ngủ ngon là thật, nhưng cũng không nên để muộn giờ được. Sanghyeok bước tới lay Wooje dậy:

- Dậy đi nào Wooje ơii

- Hưm.. anh cho em ngủ thêm 5 phút nữa đi Sanghyeoki_

- Sanghyeokie?- Thằng bé nói đến đây thì vực dậy làm cho Hyeonjun bên cạnh lăn qua bên ngơ ngác nhìn em. Sanghyeok chưa kịp định hình thì hai đứa nhóc kia đã lao vào ôm anh, cái mỏ tía tía của Hyeonjun hoạt động hết công sức. Đôi chíp sữa này trẻ con là vậy nhưng thương anh lắm

- Sanghyeokie em lo ch_ nhầm Sanghyeokie hyung đã đỡ hơn chưa?!

- H-hôm qua anh tự dưng phát tình làm em lo lắm đấy

- Anh ổn mà, anh cũng khá bất ngờ. Có vẻ giờ anh làm Omega rồi

- Em với Hyeonjunie sẽ bảo vệ Sanghyeokie hyung

- Chắc chắn rồi. Mà thằng nhóc này chữ hyung của anh đâuu

- Mà quan trọng hơn Wooje. Em không định về nhà à?

- Hong, em lo cho anh nên báo ba mẹ không về rồi

- Thằng bé mồm nói với Minseokie sẽ về nhưng tối về phòng nó nhắn với ba mẹ kêu không về đó anh=)))

- Không cần đến vậy đâu Wooje, anh chỉ phát tình thôi. Một thứ rất bình thường đúng không?

- Anhhhh

- Với anh là vậy nhưng một Beta phát tình có bình thường không chứ!? Giờ em phát tình xem anh có lo lắng mà không về không?

- Anh... Hết nói nổi, hai đứa xuống ăn sáng trước đi. Anh chờ Minseokie với Minhyung

- Thôi em chờ cùng anh

Ngày nghỉ phép diễn ra trong hai ngày và nó có quá nhiều biến cố. Điểm hình như một Beta có thể phát tình? Và chỉ sau một đêm đã thành một Omega dâu tây

Lí do không ai biết cả, trừ Minseok... Nhưng vấn đề này chưa được giải quyết thì vấn đề kia đã xuất hiện. Số lần đuôi và tai của Sanghyeok tự dưng hiện ra tăng vọt, gần như anh không thể điều khiển nó nữa rồi. Điều đó khiến cho Minseok và Wooje rất khó khăn trong việc che giấu nó với đồng đội và ban HLV, buổi stream của Sanghyeok cũng giảm dần, có thì cũng chỉ để cam chiếu bàn phím và tay

Hôm nay cả đội có trận đấu với GenG, cả đội ngày đêm đấu tập. Ai cũng biết, GenG là đội có đối phó như thế nào mà. Nhưng nếu không đánh bại được GenG thì con đường vào chung kết để chạm vào cúp LCK trở nên xa vời hơn bao giờ hết

Sát đến giờ thi đấu, khi mọi người đang ở trong phòng chờ nghỉ ngơi. Cảm thấy cậu nhóc hổ giấy nhà mình lại lo lắng nữa rồi. Sanghyeok qua chỗ Hyeonjun bảo cậu hít thở đều để bình tĩnh lại, ngoài ra cũng đưa cho miếng túi sưởi. Anh mỉm cười nhìn đứa em nhưng chợt nhận ra ánh nhìn khác biệt của Hyeonjun, Minhyung và mọi người dành cho mình làm anh khá khó hiểu. 

- Anh Sanghyeokie, t-tai đuôi lộ rồi kìa!

- Hả?!



( Choker/ JeongLee) 変化Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ