Dỗi

257 14 0
                                    

Vào một hôm nọ, Ume đang ngồi lên kế hoạch cho chuyến đi du lịch đặc biệt giữa Ume và Noa. Vừa nghĩ Ume vừa nhìn sang Noa, người đang làm việc.

"Anh ấy lúc nào cũng bận, vậy thì mình phải cho anh ấy nghỉ ngơi lâu một chút. Phải lên kế hoạch thật hay cho anh ấy vui mới được." Ume thầm nghĩ.

"Noa, anh có hào hứng cho chuyến đi lần này không?" Ume hỏi.
"Anh có." Noa trả lời trong lúc làm việc.
"Anh đi tắm chưa?" Ume hỏi tiếp.
"Anh có." Noa lại trả lời trong lúc làm việc.
"Anh đi với cô nào à?" Ume nhìn Noa hỏi tiếp.
"Anh có......À....HẢ? Em hỏi gì cơ?" Noa nói khi thấy sai sai trong câu hỏi của Ume.
"Em.....hiểu rồi.....Dỗi!" Ume nhìn ra chỗ khác.

Noa chính thức khiến cô vợ bé bỏng của mình dỗi. Mà khi Ume dỗi thì phải mất 3 ngày hơn để hết dỗi, mà không phải tự nhiên Ume hết dỗi đâu. Noa cũng phải dỗ 24/7 và hạ mình để xin cô vợ của mình thôi không dỗi anh nữa.

Ume đứng dậy và bỏ đi.
"Em sẽ tự đi chơi một mình, anh tự đi mà chăm bản thân. Và em sẽ lấy hết thẻ của anh đi. Anh đi mà tự kiếm tiền mà dùng." Ume nói rồi đi ra khỏi phòng.

Noa im lặng một lúc và nghĩ đến câu nói của Ume. Rồi nghĩ:
"Ủa trước giờ tiền là mình kiếm mà?"
Nhưng rồi Noa đứng dậy và đi theo Ume, người đang sắp xếp vali.
"Ume, anh xin lỗi em." Noa nói.
"Anh có biết lỗi của anh không?" Ume nói với giọng giận dỗi.
"Anh có, anh đã không chú ý đến em." Noa ngoan ngoãn trả lời.
"Còn nữa." Ume đáp.
".....Hết rồi mà? À. Em đã hỏi anh rằng: 'Anh đi với cô nào à?' thì anh đã trả lời là: 'Anh có'. Lúc đó anh không chú ý. Anh xin lỗi. Em ăn gà rán nhé?" Noa nói khi ôm Ume.
"Tránh ra. Em dỗi anh, đừng mua chuộc em bằng gà rán. Em đi về nhà em." Ume cố gắng đẩy Noa ra nhưng bất thành.
"Đây là nhà em mà? Hay em định về Hàn hay Nga? Mà em đi đâu thì anh sẽ them em." Noa nói.
"Em đi về Hàn, và em không thích về với anh. Em sẽ đi trong 1 tháng" Ume đáp và xếp thêm khá nhiều quần áo vào một chiếc vali to khác.

1 tháng? Đùa sao? Noa chắc chắn không thể để người vợ của mình rời xa anh trong vào 1 tháng như thế. Nhưng giờ mà nói thì Ume sẽ lại nói bỏ đi 2 tháng thì anh chắc chết mất. Và rồi anh lại phải đồng ý với Ume thôi.
"Thôi thì nếu đó là em muốn...." Noa nói.
Cơ mà ngu gì mà Noa để Ume đi một mình. Anh rời đi để lén đặt một vé đi Hàn cùng chuyến với Ume, nhưng lại đặt một ghế ở xa Ume một chút. Rồi anh cũng lén soạn vali.

Đêm hôm sau, Ume bắt taxi để đến sân bay. Còn Noa thì cũng đặt một chiếc taxi khác để đi theo Ume. Sau đó anh lên máy bay cùng Ume, mà Ume lại chả biết gì cả. Nhưng anh cũng khó khăn lắm mới để không bị phát hiện bởi cánh phóng viên.

Đến Hàn Ume chuẩn bị đặt xe để về nhà của bố mẹ cô trước đây thì Noa đã sẵn đặt xe giúp cô và anh cũng đã rời đi đến nhà bố mẹ Ume trước cô rồi. Khi Ume đến gần nhà của bố mẹ cô trước đây thì cô quyết định đi bộ. Đang đi thì Noa đi đến và ôm cô vào lòng.
"Bất ngờ không, vợ của anh." Noa nói khi ôm chặt Ume vào lòng.
"Sao...???sao anh ở đây?" Ume bất ngớ hỏi.
"Thì anh nói khi anh cưới em rồi mà. Anh sẽ không để em bỏ đi một mình đâu." Noa nói và hôn Ume.
Sau đó Ume ôm Noa, rồi sau nụ hôn đó thì Ume đã im lặng. Xong cô bắt Noa ngồi xuống đất, anh cũng ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời của Ume, anh biết cô vợ của mình sẽ tha lỗi cho anh.
"Em, Ume, sẽ chính thức không dỗi anh nữa nhưng mà anh sẽ bị phạt. Hình phạt đó là anh phải mua cho em bánh đậu phộng." Ume nói.
"Nhưng mà em không được ăn đậu phộng mà, Ume? Em bị dị ứng mà hay là anh mua cho em bánh kimchi nhé?" Noa đáp.
"Hm....thôi được rồi, nhưng mà anh phải làm cho em." Ume nói
"Được rồi, em yêu của anh. Chiều em hết." Noa nói và bế Ume lên.
"Eo, nghe sến quá." Ume nói.
"Anh chỉ sến với mình em thôi, vợ." Nói rồi Noa hôn Ume.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

(813 từ)

Bí mật nhỏ của Noa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ