"Mở miệng ra"
"Đừng..."
"Mở miệng ra, tớ chỉ hôn thôi"
Em không từ chối nữa, không cưỡng được mà nhìn vào đôi mắt cáo đầy dụ dỗ kia. Ngay lập tức khuôn miệng nhỏ liền được lấp đầy bởi đầu lưỡi ấm nóng của đối phương.
Người ta nói con trai khi đã được cho phép sẽ làm đủ mọi điều liều lĩnh nhất, và đúng là vậy.
Sức ép từ người con trai này cho dù cậu ta không hành động gì, cũng không hề nói ra, nhưng đều khiến em cảm thấy bị đe doạ. Mang theo nỗi sợ nhen nhói đó em vô thức né dần về phía sau. Cho đến khi đụng đến nơi thành giường, lúc này cậu mới càng ấn em vào nụ hôn sâu hơn, tham lam không bỏ sót một giây nào.
Bàn tay mang nhiệt lạnh của Wonwoo chạm vào eo khiến em giật thót.
"Tớ xin lỗi, tay tớ lạnh lắm phải không."
"Không sao..để tớ.." Mắt em dần mờ đục đi cùng với hơi thở gấp gáp sau nụ hôn vừa rồi. Em dùng cả hai tay mình kéo lấy bàn tay cậu, luồn vào nơi trắng sữa mềm mại nhất của mình. Bị một nguồn nhiệt đối lập xâm phạm khiến em vẫn không kìm được mà giật người, vô thức dùng tay đối phương bóp chặt lấy bản thân mình.
Quay trở về thời điểm diễn ra lễ hội văn hoá trường x. Khi đó có thông báo rằng mỗi lớp sẽ phải chuẩn bị một bài nhảy tập thể và tất nhiên lớp của hai người bọn họ rất nhiệt tình hưởng ứng với những hoạt động như thế này. Trong quá trình biên đạo có phân đoạn phía nam sẽ bắt cặp cùng phía nữ, và về phần bạn diễn thì mọi người có thể tự chọn người phù hợp với mình. Có phải chăng khi ấy chính vì ngồi cùng bàn, vậy nên mà em và cậu đều bắt gặp ánh mắt của nhau.
Vào cái khoảnh khắc Wonwoo quay sang tìm em, em biết mình đã thua mất rồi.
"Ngồi cùng bàn thì bắt cặp luôn cho tiện nhé?"