Tất cả mọi người đều trò chuyện vui vẻ ,chẳng ai để ý thấy Kai luôn hướng ánh mắt đặc biệt về phía Ji Hyun
~~~~
Tối hôm đó...
Ji Hyun chuẩn bị ngủ thì có tin nhắn, cô mở ra xem
" Ji Hyun à, anh nhớ em! - Brian "
Người cô như có một luồn điện chạy dọc sống lưng, buông thõng cánh tay ,cô thẫn thờ nhìn vào điện thoại
- Brian?? - cô vô thức gọi cái tên ấy, hình ảnh một chàng trai với khuôn mặt nam tính đầy quyến rũ mỉm cười với cô. Cô không muốn ngủ nữa,khoác vội chiếc áo khoác mỏng màu xám,cô bước ra khỏi nhà lúc 10h30.
~~~~
Đối với idol thì buổi tối là khoảng thời gian tuyệt nhất để nghỉ ngơi hoặc đi dạo sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đi vội vào quán cafe gần KTX, XiuMin mua một ly cafe với hương vị mình yêu thích rồi sải bước đến sông Hàn - nơi anh hay đến vào những lúc rảnh rỗi
Đến nơi, trên chiếc ghế mà anh hay ngồi bây giờ không chỉ dành riêng cho anh mà còn có một cô gái luôn nằm trong tâm trí anh suốt một năm qua. Nghe tiếng bước chân, Ji Hyun ngước đôi mắt lên nhìn rồi bất chợt nở nụ cười nhẹ với Min Seok, dù cô không nhớ hết được tất cả các kí ức nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác thân thuộc với anh chàng này.Nhẹ nhàng ngồi xuống, anh hướng ánh mắt về phía sông Hàn,cả hai im lặng chẳng nói gì
- Điều gì đưa anh đến đây? - cô mở lời, giọng nói êm dịu của cô khiến anh giật mình
- Tôi thường đến đây vào những lúc rảnh rỗi, còn cô?
- Tôi chỉ đơn giản là không ngủ được!
-...
- Sông Hàn đẹp thật đấy! Anh có thấy thế không??
- Có
- ...
- Cô biết không, tôi đã từng đánh mất rất nhiều thứ, mỗi lần như thế tôi cũng đều đây, chỉ có nơi đây mới khiến tôi thoải mái hơn
- Anh không sợ phóng viên sao?
- Tại sao tôi phải sợ? - Anh quay sang nhìn cô
- Anh thú vị thật - cô lại nở một nụ cười với anh,anh ngại ngùng nhìn về phía Sông Hàn
- ...
- Anh có bao giờ thích một ai đó chưa?
- ....
- Có lẽ là chưa nhỉ??
Anh lại quay sang nhìn cô
- Tôi không thể nói...
- Tôi biết mà...anh không nói cũng không sao...
- ...Tôi từng thích một cô gái, không hẳn gọi là thích nhưng cô ấy đã cho tôi một cảm giác rất đặc biệt. Tôi muốn bảo vệ cô ấy - ánh mắt anh thoáng buồn,cô cảm nhận được nhưng im lặng lắng nghe anh - 1năm trước, tôi đã gặp cô ấy, khác với những người con gái khác,cô ấy quan tâm tôi dù không biết tôi là ai,cô ấy trò chuyện với tôi và...cô ấy luôn luôn mỉm cười,nụ cười của cô ấy rất đẹp...
- Tôi nghĩ là anh thích cô ấy mất rồi!
- tôi cũng nghĩ thế ...
- Anh tỏ tình với cô ấy chưa?
- *cười trừ* Chưa
- Sao thế? Anh thích cô ấy mà!
- Vì đó là lần cuối tôi gặp cô ấy. Những ngày đầu, tôi không thấy cô ấy đến,tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc cô ấy bận, nhưng 1tuần,2tuần, rồi 1tháng, 2tháng, 1năm, cô ấy cũng không đến...
- ... - Ji Hyun không nói gì cả, trong đầu cô bỗng hiện ra hình ảnh người con trai đang ngồi trò chuyện với cô giống như bây giờ
- Cô ổn chứ?
- Tôi...không sao...
- Cô...vì sao cô bị mất trí nhớ thế? Tôi có nghe cô nói rằng là do một vụ tai nạn nhưng...nó là gì?
- Thật ra...tôi cũng chỉ nhớ một vài điều thôi...
~~~~quá khứ~~~
Do ngồi nói chuyện với anh chàng mới quen mà cô quên mất phải về nhà vì cũng đã tối rồi.Cô chưa rành đường ở Hàn Quốc lắm, mà trời tối thì khá nguy hiểm, cô nghe anh rể cô dặn thế. Đi đến ngã tư,vì đường này hơi vắng nên xe chạy khá ẩu, cô đợi đèn báo dành cho người đi đường thì nhanh chóng đi qua,nhưng bất ngờ có một chiếc xe hơi vượt đèn đỏ và không may tông phải cô. Mọi người gần đấy đưa cô vào bệnh viện rồi gọi cho bạn thân của cô ( là BoMi đấy )
~~~hiện tại~~~
- Chuyện là thế đấy!
- Thì ra là vậy! Bây giờ cô đã nhớ hết mọi chuyện chưa?
Cô cười nhẹ
- Không hẳn...
- Vậy để tôi giúp cô nhớ nhé!
- Giúp tôi?? Không phải đây là lần đầu tôi nói chuyện với anh sao?
- Đúng thế! Lần đầu tiên nói chuyện... - anh dừng một lát,nhìn thẳng vào mắt cô - sau một năm!
- Một năm? Lẽ nào...- cô mập mờ đoán ra được lời anh đang nói với cô
- Tôi chưa nói với cô, người con gái mà tôi đã chờ đợi suốt một năm qua đang ngồi ở đây, ngay bên cạnh tôi... cô ấy là Jung Ji Hyun...
Cô không tin ,đôi mắt mở to nhìn anh rồi nhanh chóng im lặng suy nghĩ. Anh thấy thế liền nói tiếp
- Em không nhớ tôi sao?
- ...
- Tôi là XiuMin ,à không! Là Kim Min Seok !
Xoẹt...xoẹt...
- Kim Min Seok!
- Còn tôi là Jung Ji Hyun , rất vui được làm quen với anh !
Xoẹt...xoẹt...
Cô liền quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. Min Seok? Chàng trai khiến cô rung động từ cái nhìn đầu tiên , chàng trai khiến cô trò chuyện không ngớt trong lần gặp đầu tiên ,khiến cô chia sẻ món bánh,khiến cô mỉm cười trước khuôn mặt đáng yêu kia, khiến cho cô dù mất trí nhớ nhưng vẫn còn cảm giác thiếu thứ gì đó và luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cô .Thật ra,cô đã thích anh không phải từ lần cả hai trò chuyện,mà trước đó,cô đã thấy anh hay đến đây ngắm cảnh, bắt đầu từ lúc đó cô đến công viên kia thường xuyên hơn để gặp anh.Nhưng đôi khi anh không đến,làm cô chờ đến tối mới về,bởi cô đâu biết anh là một người nổi tiếng. Hôm đó,cô đến sớm như mọi hôm, còn đem theo cả đồ ăn nữa. Lôi quyển sách ra đọc như thường lệ ,cô nghĩ rằng hôm nay chắc anh cũng không đến nhưng không,thậm chí anh còn ngồi ngay cạnh cô nữa. Thấy anh có vẻ đói, cô mới dám bắt chuyện với anh.Sau khi bị mất trí nhớ,cô thường cảm thấy trống vắng nhưng vẫn không nhớ nỗi cho đến hôm nay
- Nhớ chưa?? - anh đưa gương mặt mình lại gần cô, có thể cảm nhận được hơi thở nóng của cô và nhìn được khuôn mặt ửng hồng kia,anh cười
- Trễ rồi, chúng ta về thôi!
- ...vâng...
Trên đường về, XiuMin và cô không nói gì cả, giữa hai người có một khoảng cách vô hình nào đó, đôi khi cô bất giác quay sang anh rồi lại im lặng
- Sao em lại sang Anh? - giọng anh nhẹ bâng ,cả hai vẫn không dám nhìn mặt nhau
- ah...sau khi em có dấu hiệu phục hồi trí nhớ thì em đã bảo với BoMi rằng em muốn đi du lịch và sau khi trở về thì sẽ ra ở riêng
- Du lịch? 2tháng sao?
- Hihi...thật ra không phải chỉ có nước Anh,em còn đi cả Bỉ, Pháp,Đức nữa nhưng em không nói với BoMi thôi.Em không muốn bạn ấy lo
- Sau khi về Hàn là em đến chung cư liền sao?
- Vâng
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục cho đến khi cả hai đến trước cửa nhà cô
- Em vào đi.Khuya rồi,ngủ sớm đi nhé!
- Vâng cảm ơn anh! Anh cũng thế!
- À, khoan đã! Cho anh số điện thoại của em đi, sau này tiện liên lạc
-Vâng, anh đưa điện thoại đây
-...
- Xong rồi!
- Ừ! Em ngủ ngon nhé!
- Vâng !tạm biệt anh!
Đợi Ji Hyun đóng cửa XiuMin mới đi về KTX, vừa mở cửa bước vào phòng khách, anh thấy Chan Yeol đi ra
- Hyung! Anh đi đâu mà về trễ thế?
- Đi dạo thôi.Sao giờ này em chưa ngủ?
- Giờ em đi ngủ đây! Hyung cũng đi thay đồ rồi đi ngủ đi! Ngày mai phải đến công ty đó
- Ừ hyung biết rồi
~~~~
Ngày hôm sau....
- JUNG JI HYUN!!!! Cậu có dậy không thì bảo???? Cậu có biết hôm nay phải đi làm không?? Dậy ngay cho tớ! MAU!!!!!- Giọng nói "thánh thót" của BoMi thần thánh đã đánh thức được con heo đang nằm trên giường mà chả biết giờ giấc
- Mấy giờ rồi??- vẫn còn mớ ngủ
- 6h30! Tớ cho cậu 5phút VSCN,3phút thay đồ,5phút trang điểm, 4phút ăn sáng,3phút đi đến trạm xe buýt và đúng 10 phút sau đó phải có mặt ở SM Town. Bây giờ thì đi NGAY cho tớ!!-Ji Hyun liền phóng như bay vào NVS. Và đúng như những lời BoMi, hiện giờ cô đang đứng trước SM town . Mặc một bộ đồ đơn giản nhưng đủ để khoe được vẻ đẹp không chê vào đâu của cô.Chen lấn qua đám fan trước cửa, cô chưa kịp bước vào thì bị 2tên bảo vệ chặn lại,họ tưởng cô là fan cuồng hả? Lại còn bảo cô là học sinh cấp ba nữa, thật là tức chết mà. Đứng cãi nhau một lúc với hai tên bảo vệ thì một bàn tay đặt lên vai cô,cô nghe được tiếng fan la hét ầm ĩ, quay người lại thì thấy Baekhyun cười tươi nhìn mình
- Em đi đâu thế Ji Hyun?
- A! Oppa!! Em đang có việc cần vào SM mà hai người này cứ ngăn không cho em vào - Như vớt được cứu tin, Ji Hyun nói liền một mạch
Đám fan vẫn la hét kêu tên Baekhyun nhưng cũng chỉ trỏ vào cô. Baekhyun quay sang nhìn hai tên bảo vệ rồi nói gì đó, rốt cuộc họ cũng cho cô vào
- Mà em vào đây chi thế?
- Em có việc riêng. Còn anh? Ủa? Các thành viên khác đâu Oppa?
- Họ ở phòng tập.Nhưng em muốn đi đâu? Nói anh nghe đi, để anh giúp em!
- Thật ra...anh có thể chỉ em nơi phòng chủ tịch được không ạ?
- phòng chủ tịch? Em kiếm thầy So Man chi thế?- Baekhyun thắc mắc
- ....- Ji Hyun cuối đầu không đáp
- thôi được rồi! Em đi theo anh!
Đi đến phòng chủ tịch,Baekhyun đẩy cửa bước vào
- Thưa thầy!
- Ô! Baekhyun! có việc gì mà đến gặp ta thế?- So Man đang ngồi tựa lên ghế đọc báo, nhìn vào cũng biết ông rất quyền lực. Đẩy tờ báo sang một bên, ông nhìn Baekhyun vẫn còn đang đứng ngoài cửa, giọng nói đầy sự mạnh mẽ,uy quyền
- Không phải em ạ! Mà có người khác tìm thầy!
- Ai thế?
- Em vào đi! Đừng lo - Baekhyun nháy mắt với Ji Hyun
- Xin Chào Chủ tịch! Tôi là Jung Ji Hyun
- Ô~ cô gái mà BoMi đã nói với ta đây sao? Rất vui được gặp cô!
- Vâng
- Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé! Baekhyun, cậu có thể ra ngoài nếu cậu muốn!
- Vâng! Cháu về phòng tập đây
Đợi Baekhyun đóng cửa, So Man lên tiếng.
- Ta có nghe BoMi nói về cô.Biết được nhiều thứ tiếng lại còn học rất giỏi nhưng cô có chắc là muốn trở thành phiên dịch viên ở đây không?
- Nếu không muốn thì cháu đã không đến đây rồi - Ji Hyun nghiêm túc nói
- Ta nói trước - So Man nhìn thẳng vào mắt Ji Hyun - nếu cô trở thành phiên dịch viên, cô phải luôn đi theo các idol qua những quốc gia khác,thời gian luôn bị xáo trộn, không có thời gian dành cho gia đình hay bạn bè, nếu cô chịu được những điều đó thì kí vào bản hợp đồng này- Ông để bản hợp đồng trước mặt cô
Chần chừ một lúc, cô cũng kí vào bản hợp đồng
- Tôi mong là cô sẽ làm việc thật tốt. Nếu không có việc gì thì cô có thể ra ngoài
- Vâng.Nhưng cháu muốn hỏi...tôi sẽ làm PDV của nhóm nào ạ?
- EXO! - câu trả lời không một chút chần chừng
Vừa ra khỏi phòng,cô thở phào nhẹ nhõm
"Rốt cuộc cũng tìm được việc"
Tính đi về nhà ngủ một giấc cho đã nhưng cô lại quyết định đi dạo một vòng cho biết ( au: con bé này thật là..! :v)
Đi đến thang máy, thì cô gặp một nhóm khoảng 5 người con trai đang cười đùa với nhau.Bước vào bên trong, cô thấy họ nhìn cô rồi im lặng không cười hay đùa giỡn nữa.
" Sao thế? Bộ mặt mình dính gì à? Bọn họ là ai nhỉ? Idol à?"
- Cô gì ơi!
Đang suy nghĩ mông lung thì một chàng trai trong nhóm người đó gọi bạn
- Anh kêu tôi? - vẫn khuôn mặt ngơ ngơ khiến chàng trai kia khẽ bật cười
- Vâng! Cô muốn lên tầng mấy?
- Ah...tôi cũng không biết nữa... anh có biết phòng tập của EXO không?- cô định là sẽ cho bọn họ bất ngờ nhưng chàng trai kia hỏi ngược lại với ánh mắt nghi ngờ
- Cô...là fan EXO à? Sao cô vào đây để kiếm họ?
- Trông tôi giống fan EXO lắm sao?
- Uhm...- nhúc vai
Một chàng trai khác lên tiếng,giọng của anh ấy trầm ấm nhẹ nhàng
- MinHo ah~ để anh hỏi cô ấy! -Onew quay sang Ji Hyun - Cô không biết bọn tôi sao?
- Ừ - gật đầu - các anh là idol hả?? Vậy tôi thất lễ rồi, cho tôi xin lỗi!
- Không sao- mỉm cười nhẹ nhàng- chúng tôi là SHINee! Rất vui được gặp cô
~~~~~~~
Chap sau sẽ có nhân vật phản diện nhé: )))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO|Fiction girl] Hãy là của riêng em ,anh nhé!!!
Fanfiction-Tác giả: Victoria Jung Summary: Em vẫn thế! Đẹp như mùa đông nhưng...lạnh lẽo và cô đơn quá! Anh muốn chạy đến bên em,ôm chặt lấy người con gái nhỏ bé ấy nhưng lý trí đã ngăn cản trái tim anh lại. Anh phải chấp nhận sự thật của chính anh tạo ra, a...