Hello các reader!!
Cho em xin lỗi về việc đăng fic chậm hơn so với dự định, vì 1 số lí do cá nhân nên không thể post fic kịp.Mong m.n thông cảm! ><
Chap 4 cũng không có gì đặc sắc cả!toàn ns về Ji Hyun và Ji Hyo thôi! Sau này em sẽ cho EXO xuất hiện nhiều hơn
Cảm ơn m.n đã theo dõi fic, nếu có gì thiếu sót thì cmt để em chỉnh sửa
Xin cảm ơn
~~~~~~~~~~~~~~- Hứ! Nực cười - cô mỉa mai, Kai ra khỏi phòng để cô ở lại suy nghĩ
".Hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Sao mình chả nhớ gì cả"
- cô khỏe rồi chứ? - anh quay lại với 1cốc nước trên tay
- Tất nhiên! Không cần anh quan tâm - cô chả thèm nhận cốc nước kia
- Không! Tôi chỉ sợ phải chăm sóc con heo như cô thôi!
Ha ha ha - Kai châm chọc cô rồi cười lớn
- Ya! Biến ra khỏi nhà tôi ngay trước khi tôi cho anh vào bệnh viện nằm 3 tháng đấy! - cô nổi giận đùng đùng đi về phía Kai tính đập anh ta 1trận nhớ đời thì cửa phòng cô mở ra
- Em tỉnh rồi sao JiHyun? - Ji Hyo bước đến nhìn hai người kia
- Ji Hyo nuna đến rồi à? Vậy em đi về nhá! Đói quá đi mất - Kai nở nụ cười tươi với Ji Hyo rồi quay sang Ji Hyun - Lêu lêu... - và chạy thục mạng ra khỏi nhà để lại một người tức xì khói
- Ji Hyun à! Em khỏe rồi chứ? - Ji Hyo và cô ngồi xuống giường
- Tôi...à không... em khỏe rồi! Sao giờ này chị lại ở đây? Còn quán trà sữa?
- Em đừng lo, Lee Shin giúp chị coi quán nên chị mới đến đây chăm sóc em được đấy - Nhìn vẻ mặt khó hiểu của JiHyun, Ji Hyo mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô em gái - Lee Shin là chồng chị,là anh rể em đấy
- Anh... rể?
- Ừm - cả hai không nói gì nữa. Ji Hyun cảm thấy ngột ngạt nên phá vỡ bầu không khí im lặng - Hôm qua...có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Sau khi em ngất ấy!
- À...chuyện đó...
~~~~ Quá khứ~~~~
- Ji Hyun AH~!!!! - Ji Hyo hét toáng lên khi thấy em mình nằm ngất trên sàn.Tiếng hét của cô làm EXO chú ý,cả Lee Shin đang ở trên lầu cũng nghe thấy
- Cô Ji Hyun! Tỉnh lại đi!! - Chanyeol chạy đến đỡ cô vào vòng tay mình
- Mau gọi cấp cứu đi!!!!! - Kai lấy điện thoại ra nhưng bị Ji Hyo cản lại- Đừng để ai biết việc này,chỉ chúng ta thôi được chứ? Chị xin em đấy! - không phải cô muốn hại Ji Hyun mà vì trong bệnh viện toàn là cấp dưới của người đàn bà đó,lỡ bà ta sai người giết em cô thì làm sao cô có thể cứu em mình đây (au: woa! Người phụ nữ này là ai nhỉ? Ác thật :v)
- Nhưng chúng ta phải làm gì chứ? - XiuMin lo lắng
- Để đó cho anh! - Lee Shin sau khi nghe cuộc đối thoại thì bước từ cầu thang xuống chỗ Ji Hyo
- Oppa! Anh... - Ji Hyo bất ngờ
- Đừng lo! Anh từng là bác sĩ mà - Lee Shin nói với Ji Hyo rồi quay sang EXO - vì quán của tụi anh không có phòng,chỉ thuê để bán trà sữa thôi nên đỡ em ấy lên sofa đi - Lee Shin vào trong lấy 1 chiếc cặp
Một lúc sau, anh quay ra chỗ mọi người
- Không sao cả! Chỉ do mệt mỏi quá, chưa ăn gì nên kiệt sức thôi - Thở phào nhẹ nhõm, Ji Hyo quay sang Lee Shin
- Cảm ơn anh!
-Đừng nói như thế chúng ta là vợ chồng mà!
- È hèm! Hyung! Nuna! Tụi em không thích phim tình cảm đâu - giả bộ hằng giọng, SeHun châm chọc,làm các thành viên còn lại bật cười khúc khích còn 2 nhân vật chính thì đỏ cả mặt
- Cười đủ rồi đấy! Haizz... tối nay Ji Hyun sẽ ngủ ở đâu đây? Nhà chúng ta chỉ có 1 phòng ngủ thôi! - Ji Hyo bỗng lo lắng
- Hưm...anh cũng không biết! - nhìn vẻ mặt lo lắng của hai người kia, EXO nhìn nhau rồi cười 1 cái
- Hihi! Tụi em biết nè!
- ...???? Mấy đứa có quan hệ gì???
- Nhà cô ấy kế bên KTX của bọn em nên...anh chị đừng hiểu nhầm - SuHo giải thích
- Thì ra là thế! Cũng trễ rồi! Để anh chở mấy đứa về và Ji Hyo, em chăm sóc em ấy nhé! Ngày mai anh coi quán cho, giờ thì đi thôi! Chanyeol giúp anh bế con bé ra xe nhé
- Vâng - đồng thanh
~~~ Hiện tại ~~~
- Thì ra là vậy! - Ji Hyun gật gù
- Bây giờ em thấy khỏe chưa? - Ji Hyo hỏi cô
- Unnie! Em không sao đâu, khỏe cực kì - cô cười thật tươi để Ji Hyo bớt lo lắng
- Em đi tắm đây ! Mệt quá đi mất! - ji Hyo bật cười vì sự vô tư của cô em
1 lúc sau...
Ji Hyun thay bộ đồ thoải mái hơn,trông cô tươi vui hơn hẳn hôm qua.
Ji Hyo đang loay hoay dưới bếp, chuẩn bị đồ ăn cho Ji Hyun
- Unnie! - Ji Hyun từ trong phòng bước ra
- Em xong rồi à? Lại đây ăn chút gì đi
- Vâng
-...
- Em quên mất!!
- ...???
- Lúc sáng, khi em tỉnh dậy thì...
- Em đang nói về cậu nhóc chọc em lúc sáng phải không? - Ji Hyo biết ngay thế nào Ji Hyun cũng sẽ hỏi về Kai
- Chính hắn!
- Thì sao nào? - Ji Hyo vẫn điềm tĩnh nói
- Sao hắn ở trong phòng em?? Còn ngồi ngủ cạnh giường nữa?? - Ji Hyun vào thẳng vấn đề
- Chị nhờ cậu ấy canh chừng em đấy!
- Hả!!???
- Không có gì đâu! Em đừng lo
~~~ Quá khứ~~~
7h sáng...
- King...koong...
- Tôi ra ngay! - Kai vẫn còn mớ ngủ. Cạch! - Ơ? nuna? Chị qua đây có việc gì thế?
- Kai! Chanyeol có nhà không em?? - Ji Hyo vừa hỏi vừa ngó vào nhà
- Anh ấy và các thành viên còn lại ra ngoài từ sớm rồi,chỉ còn em và SeHun ở nhà thôi - Kai nói với cái giọng còn ngáy ngủ - Mà nuna kiếm Chanyeol Hyung chi thế? - À! Kai này! Em giúp nuna 1 chút được không?
- Hả?? Giúp gì nuna?
- Em qua nhà Ji Hyun canh chừng em ấy giúp chị nhé! Chị phải ra quán giúp Lee Shin oppa nên ...
- Cô ấy ngủ thì cứ để cổ đi! Chả ai dám làm gì cô ta đâu
- Cái thằng nhóc này! Giúp chị 1 lần không được hả?? Thôi được rồi, miễn phí cho nhóc 2 ly trà sữa đó, được chưa? - Ji Hyo miễn cưỡng nói
- Ok - Kai cười khẩy 1 cái rồi sang nhà Ji Hyun
- Nuna nhớ đó! Quỵt là chết với em!
- BIẾT RỒI!!!!!
~~~Hiện tại~~~
-Mọi chuyện là vậy đó
- Haizzz....tên đó cũng không vừa! Lúc sáng em cứ hắn ta là thiên thần nữa chứ! Bó tay! - Ji Hyun gật gù rồi lại lắc đầu nói
- Thôi ăn nhanh giùm tui đi cô - Ji Hyo trách yêu
- Hihi
.
.
.
1 lúc sau...
- No quá!! - Ji Hyun nằm dài ra trên ghế sofa, tay thì lấy remote bấm chương trình ca nhạc nào đó
- Dậy đi! Không thì mập đấy
- Em quen rồi! Mà mập có sao đâu! Unnie đừng lo
- Haizzz...- Ji hyo chỉ biết ngồi xuống ghế thở dài
- Unnie! Chị gọi Bomi JungAh và So Young đến đây chơi đi! Chán quá - Ji Hyun tắt TV rồi quay sang Ji Hyo
- Ừ
-...
-...
- Chị có thể kể cho em những chuyện lúc nhỏ được không?
- Tất nhiên! - rồi Ji Hyo kể lại cho Ji Hyun nghe rất nhiều thứ, một lúc sau BoMi đến có cả Jung Ah,So Young và mấy anh chàng nhà bên
- Ji Hyun à! Cậu khỏe rồi chứ?-Jung Ah ôm chầm lấy cô
- Tớ ổn mà!
- Ya! Ji Hyun! Cậu về Hàn khi nào mà không báo cho tớ biết thế? - So Young làm vẻ hờn giận
- Xin lỗi cậu! Nhưng BoMi không nói với cậu à? - từ nãy giờ BoMi không nói gì cả, cô đứng lặng thinh nghe cuộc đối thoại của họ
- BoMi à! Em sao thế? - SeHun lay người BoMi
- Không có gì đâu Oppa! - BoMi cười gượng ( au: con bé này bị sao ấy nhỉ?)
- Hai người quen nhau sao? - ji Hyun thắc mắc
- Không phải là 2 người mà cả tớ, So Young và Ji Hyo unnie cũng quen họ đấy - Jung Ah cười tươi nhìn cô
- Mấy anh chàng này là ai? - Ji Hyun vẫn thắc mắc
- Cô thực sự không biết bọn này à? - SuHo nói với vẻ thất vọng
- Ji Hyun à! Em không biết EXO sao? - Ji Hyo hỏi, mấy anh chàng kia với vẻ mặt mong chờ câu trả lời
- Không! - cả đám bó tay
- EXO là 1 nhóm nhạc bla...bla...bla... -Jung Ah nói 1 hơi
- Giờ thì biết chưa?
- Ờ, tạm hiểu
- Nhưng sao các cậu quen họ?
- Vì BoMi là manager của SM còn tớ và Jung Ah là thực tập sinh của SM - So Young giải thích
- Ờ - Ji Hyun hờ hững đáp
- Ya! Thái độ gì thế? Không mừng cho bọn tớ à? Đi Anh có 2tháng mà thay đổi quá nhỉ?- Jung Ah tỏ ra hờn giận
- Thì sao nào? Các cậu còn giấu tớ chuyện đi thi tuyển mà bảo tớ thay đổi sao?
- Tớ... - Jung Ah bị hỏi ngược lại nên cứng họng
- Đùa tí thôi làm gì ghê vậy? Tớ có ăn thịt các cậu đâu - Ji Hyun mỉm cười nhìn 3đứa bạn thân
- Ya! Các em đang bỏ rơi bọn anh đấy - Baekhyun trách móc với So Young
- Xin lỗi Oppa! - So Young quay sang cô - Ji Hyun à ,đây là Baekhyun oppa,đối diện cậu là Chanyeol oppa,bên cạnh ấy là XiuMin oppa... bla...bla...
- Còn tên nhóc này? - Ji Hyun chỉ thẳng vào Kai
- Tên...Tên nhóc? - cả bọn nhìn nhau rồi bật cười
- Ji Hyun à, Kai Oppa lớn hơn chúng ta một tuổi đấy - BoMi nhịn cười nói
Mặt Kai đã đen giờ còn đen hơn, anh cuối gầm mặt
- Vậy sao? Xin lỗi nhé Kai - Ji Hyun quay sang anh nói.
-...
~~~~
Em biết truyện nó nhàm:(((
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO|Fiction girl] Hãy là của riêng em ,anh nhé!!!
Fanfic-Tác giả: Victoria Jung Summary: Em vẫn thế! Đẹp như mùa đông nhưng...lạnh lẽo và cô đơn quá! Anh muốn chạy đến bên em,ôm chặt lấy người con gái nhỏ bé ấy nhưng lý trí đã ngăn cản trái tim anh lại. Anh phải chấp nhận sự thật của chính anh tạo ra, a...