Edit + Beta: Hayin
Mới sáng sớm người của nha môn phủ Thuận Thiên đã tới cửa, bên trong mọi người vẫn còn đang ngủ say. Nghe thấy tiếng cửa lớn của Thẩm phủ bị đập mạnh thì bọn tôi tớ đang ngủ say mới bị đánh thức, cũng đánh thức cả Liễu Như Vân và Thẩm Giác đang chìm trong mộng đẹp.
Phủ Thuận Thiên lấy lệnh bắt giữ cùng với lệnh của bên Hình Bộ ra, nội dung rất đơn giản. Tên cẩm đầu đám sơn tặc đã khai ra tên của Liễu Như Vân, cần phải bắt giữ để kết án. Quan sai không nhiều lời, nói một câu làm theo mệnh lệnh rồi đẩy Thẩm Giác ra. Thẩm Giác không dám ngăn cản, mà cũng không thể cản, chỉ có thể nhìn hai người đưa Liễu Như Vân hai mắt đẫm lệ rời đi.
Danh tiếng bên ngoài của phủ Thuận Thiên thật ra cũng không tốt lắm. Bảy bảy bốn chín loại hình cụ chỉ nghe thôi mà đã khiến người ta sợ mất mật, nhìn thôi đã thấy sợ rồi. Người ta đều nói vào phủ Thuận Thiên, không chết thì cũng bị lột da.
Xương cốt của bọn sơn tặc này cũng không cứng rắn lắm, một bộ hình cụ nhỏ bé thôi mà mới đó đã khai ra rồi. Trực tiếp khai ra Liễu Như Vân cầm vàng bạc tiền tài đến, bảo hắn đến chùa Tịnh An bắt người tống tiền. Phu nhân Triệu gia kia ở trong thành có tiếng đanh đá ngang ngược, tuy rằng không bị bọn sơn tặc làm tổn hại gì nhưng vẫn luôn cảm thấy khá uất ức. Nên khi trở về đã khóc lóc kể lể với bên nhà chồng và nhà mẹ đẻ, bảo phu quân của nàng ta cùng với vài vị huynh đệ có chức quan đi trình báo, thỉnh cầu phủ Thuận Thiên xử lý chuyện này thật nghiêm.
Vì việc này mà doãn đại nhân của phủ Thuận Thiên phát sầu cả đêm không ngủ được. Sơn tặc này cắn ai cũng được, sao lại cứ phải cắn vào sủng thiếp của tướng quân chứ. Xưa nay hắn luôn là một người khôn khéo, thế nhưng bây giờ lại lâm vào thế bí. Cả Thẩm gia lẫn Triệu gia này, hắn không thể đắc tội bên nào được.
Từ khi Liễu Như Vân vào nhà lao thì vẫn luôn khóc lóc kêu oan, làm cho các quản ngục xung quanh đau hết cả đầu. Nhưng mà thân phận ả ta đặc biệt, lại còn đang mang thai, bên trên cũng không nhắc nhở gì. Đến cả doãn đại nhân cũng không biết nên làm thế nào mới phải.
Lúc này Thẩm Giác đang sứt đầu mẻ trán. Tin buổi sáng phủ Thuận Thiên đến bắt người đã truyền đến khắp các ngõ hẻm. Nhưng hiện giờ hắn không rảnh bận tâm, chỉ muốn nhanh chóng nghĩ ra cách để cứu Liễu Như Vân ra khỏi phủ Thuận Thiên.
Nghe được người đến là Thẩm Giác, doãn đại nhân Từ Dục nhanh chóng chạy ra đón tiếp.
"Thẩm tướng quân."
"Từ đại nhân, chuyện sáng nay..."
"Ờm...Thẩm tướng quân, hiện giờ chuyện sơn tặc bắt người đã ầm ĩ đến mức mọi người đều biết hết rồi. Tên cầm đầu lại cứ khăng khăng khẳng định kẻ chủ mưu là Liễu di nương...Hạ quan thật sự rất khó xử..."
"Từ đại nhân, ngày thường tiện thiếp đều ở trong phủ, chưa từng qua lại với mấy kẻ trộm cướp này. Hơn nữa ngài xem hiện tại cũng đã nhiều tháng vậy rồi...Hoàn cảnh trong lao không tốt, còn hơi ẩm ướt...Nếu mà có sơ xuất, một lớn một nhỏ kia..."
"Chuyện này..."
Từ Dục còn chưa kịp mở miệng thì đã nhìn thấy một nam tử mặc triều phục Nhị phẩm đi tới. Từ Dục nhìn thấy hắn, nhanh chóng chạy ra đón hắn vào trong. Người đến là Hình Bộ Tả thị lang, Sở Nam Sơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zhihu] Thanh Hoan Độ
RomanceTên truyện: Thanh Hoan Độ Tác giả: Nặc A /诺吖 Nguồn: Zhihu Thể loại: Cổ đại, gương vỡ không lành, HE. Độ dài: 34 chương (20c ngắn + 14 NT) Tình trạng: Hoàn edit Editor: Miêu Miêu đi lạc Bìa: Hafrun (Hế Lu) Giới thiệu: "Tướng quân xuất chinh quay về r...