Mùa đông ấm áp/ 凛冬温软

136 12 2
                                    

Tên: 凛冬温软 【顺航】

Tác giả: 落航🌙 (Lạc Hàng)

Link: https://shilingziya82993.lofter.com/post/4b86b664_2ba8ee8c6 

 /Hiện thực hướng, ấm áp, tưởng tượng/

...

Trong ấn tượng của Trương Tuấn Hào, Tả Hàng luôn là một người có tư duy đột phá, luôn ngẫu hứng đưa ra một số gợi ý khó hiểu. Chẳng hạn như bây giờ, buổi ghi hình concert vừa kết thúc, đồng hồ trong phòng khách lặng lẽ chuyển sang hướng ba giờ. Tất cả anh em đều ngáp ngắn ngáp dài với quầng mắt thâm xì, chẳng ai còn tâm trạng đùa giỡn nữa, chỉ im lặng nghe nhân viên nói lại những lời cũ rích mà họ đã nghe hàng trăm, hàng nghìn lần rồi gật đầu cho có lệ. Trong lòng, ai cũng đang chờ mong khoảnh khắc tan làm. Sau khi trao đổi xong, cả đám như được ân xá, lập tức chỉ muốn quay về gặp Chu Công, ngủ đến thiên hoang địa lão.

Trương Tuấn Hào vừa cất xong dùi trống và chuẩn bị gọi đám anh em phía trước cùng đi thì tay bỗng cảm nhận được một hơi mát lạnh, trước khi cậu kịp phản ứng thì đã bị kéo đi một đoạn. Trương Tuấn Hào nhìn lên, thấy "thủ phạm" trước mặt nhưng lại quên hỏi anh muốn dẫn mình đi đâu, chỉ ngây ngốc đi theo người ta. Đi đến góc cầu thang, Tả Hàng buông ra, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt anh tràn đầy mong đợi.

Trương Tuấn Hào, tuyết rơi rồi. Chúng ta đi ngắm tuyết nhé!

Có lẽ, bởi vì ánh mắt của Tả Hàng quá sạch sẽ, Trương Tuấn Hào trong chốc lát quên trả lời anh, chớp mắt một cái, mới chậm rãi đáp lại. Cậu nhìn chiếc áo khoác mỏng của anh, giơ tay túm lại người đang định chạy ra ngoài vì quá phấn khích. 

Trương Tuấn Hào lặng lẽ lấy chiếc áo trong túi ra đưa cho anh. Nhưng khi đầu ngón tay chạm vào nhau, Trương Tuấn Hào đột nhiên cảm thấy má mình hơi nóng, vội vàng quay đi. Cậu ho hai tiếng, lúng túng nói.

Anh, bên ngoài lạnh lắm mà áo anh mỏng quá, mặc tạm của em đi, đừng để bị cảm lạnh.

Khi Tả Hàng nhận áo khoác rồi mặc vào, Trương Tuấn Hào không quên dặn anh kéo khóa áo lên. Như dự đoán, Tả Hàng cười mắng cậu cứ như gà mái mẹ. Trương Tuấn Hào mím môi không đáp, để anh nắm cổ tay kéo ra ngoài. 

Gió mùa đông lạnh lẽo xen lẫn những bông tuyết rơi xuống cơ thể khiến người ta ớn lạnh. Ánh mắt của người em trai hướng đến nơi cổ tay bị anh nắm chặt. Như có một dòng nước ấm từ xương cổ tay tràn vào tim, khiến tim đập liên hồi. Tiếng thở dài của Tả Hàng khi nhìn thấy tuyết sau bao nhiêu năm vẫn văng vẳng bên tai. Trương Tuấn Hào quay đầu lại nhìn người đang mỉm cười bên cạnh, như mọi lần nhìn anh trước đây. Trương Tuấn Hào luôn tự hỏi tại sao anh trai mình trông luôn vui vẻ như thế, bây giờ cậu chợt hiểu ra, Tả Hàng sinh ra vốn đã rạng rỡ như vậy, vĩnh viễn tự do và tươi sáng.

Họ đi dọc theo những ngọn đèn đường mờ ảo một lúc lâu. Dường như không ai biết đích đến sẽ kết thúc ở đâu, nhưng cũng không ai hỏi cả. Một ý tưởng vô lý đột nhiên xuất hiện trong đầu Trương Tuấn Hào. Cậu dừng lại, ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào anh trai đi trước mình nửa bước. 

Tả Hàng cuối cùng đã phát hiện, anh dừng lại, quay đầu nghi hoặc hỏi cậu.

Trương Tuấn Hào. Sao không đi nữa?

Đầu óc Trương Tuấn Hào bắt đầu nóng lên, cậu lôi hết những suy nghĩ vừa có trong đầu ra. Những ngón tay cậu lo lắng đưa ra sau lưng, nắm lấy góc quần áo. 

Trên mặt Trương Tuấn Hào có chút xấu hổ, cậu chân thành nhìn anh, như sợ anh trai mình từ chối, mở miệng đầy thận trọng.

"Anh... em có thể cõng anh được không?"

Tả Hàng dường như không ngờ tới, hình như đã bị cậu dọa tới ngây người rồi. Anh đứng đó và im lặng hồi lâu. Ngay khi Trương Tuấn Hào muốn bỏ cuộc, người kia chợt nhướn mày, bước tới chỗ cậu. Chẳng mấy chốc, tiếng cười khúc khích của anh trai vang lên bên cạnh Trương Tuấn Hào.

Nhìn lên lần nữa, Tả Hàng đã đứng đằng sau cậu. Anh vỗ vai cậu, ra hiệu cho cậu ngồi xổm xuống. Bản thân Trương Tuấn Hào cũng không ngờ rằng anh lại dễ dàng đồng ý như vậy. Cậu ngây ngốc làm theo lời anh, cảm nhận được Tả Hàng nhẹ nhàng leo lên lưng mình. Đồng thời, cánh tay cậu vòng qua chân anh, giữ chặt lấy anh. 

Trương Tuấn Hào vững vàng đứng dậy, xác nhận lại người đã nằm yên trên lưng mình mới tiến về phía ngôi nhà.

Đoạn đường này, không ai trong họ nói chuyện cả. Trương Tuấn Hào cảm thấy trên lưng mình nhẹ tênh, Tả Hàng rất gầy, anh có lẽ cũng cảm nhận được điều đó. Anh trai sau lưng đang điều chỉnh tư thế, không muốn cậu bị nặng.

Tả Hàng thật lòng thương cậu, chuyện này Trương Tuấn Hào từ nhỏ đã biết. Không biết do người cậu ấm hay ngày hôm nay đã quá mệt mỏi, một lúc sau, Trương Tuấn Hào cảm thấy người trên lưng đã ngủ gục.

Trương Tuấn Hào điều chỉnh tư thế để Tả Hàng tựa vào bên cổ mình, như vậy sẽ thoải mái hơn. Cậu quay đầu lại, nhẹ giọng như sợ làm phiền người đang ngủ.

Anh ơi, Thuận Thuận lớn rồi, yên tâm nhé, anh cứ thả lỏng đi.

Tả Hàng như đã nghe được cậu nói. Lẩm bẩm mấy câu, sau đó Trương Tuấn Hào mơ hồ cảm thấy trên lưng mình càng ngày càng nặng, đến cuối cùng, anh trai mặc kệ dựa cả lên người cậu.

Tiếng thở đều đều vang lên bên tai, Trương Tuấn Hào điều chỉnh nhịp bước, càng đi càng vững.

Anh, lần này đổi lại để em đưa anh về nhà.

Đôi tay ngày càng rắn chắc của thiếu niên cuối cùng cũng cõng được anh trai trong màn đêm vô tận. Nắm tay anh ấy, cùng nhau trở về nhà.

End.

mya.

Trans | Thuận Hàng | Anh traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ