[flashback]
Năm ấy, Jisung là sinh viên năm cuối của một trường Đại Học. Minho nhớ, ngày hôm đó cách ngày em thi khoảng hai ngày. Anh dù bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn đến ôn bài cho em. Rồi chợt, chiếc điện thoại trong góc sáng màn hình lên một lúc, rồi lại tắt ngóm. Là tin nhắn từ một tài khoản mạng xã hội: bchn97.
Jisung nhận ra con mắt anh đang nhìn về phía điện thoại, liền chộp lấy, ngồi đối diện lại để người yêu không thấy được màn hình. Em tắt nguồn, để điện thoại về chỗ cũ rồi lại cặm cụi vào học như không có chuyện gì xảy ra.
- Em tắt nguồn như vậy, lỡ ai gọi thì sao?
- Dạ không, sẽ không có ai gọi đâu, anh đừng lo.
- Tài khoản đó, là ai?
- Tin nhắn quảng cáo thôi, anh đừng để ý.
- Nói đi, ai vậy. Anh không ăn thịt người ta đâu mà lo.
- Em nói là không có gì mà, anh không tin em à?
- Tin thì có tin, nhưng kiểm chứng thì vẫn phải làm. Nào, trả lời anh, người đó là ai?
Jisung dừng hẳn lại. Em cúi đầu xuống, lí nhí như sợ ai nghe được:
- Anh ấy... Là bạn trai cũ của em.
- Hả?
- Nhưng... Nhưng mà bọn em chia tay cách đây một năm rồi, bây giờ chỉ là bạn thôi. - Jisung cuống cuồng giải thích. Có lẽ em sợ Minho sẽ nổi trận lôi đình mà mắng nhiếc mình, rằng đã có chủ mà còn lân la thằng khác.
- Nói lại đi, anh không nghe rõ.
- Dạ ... Là người yêu cũ ạ. Nhưng bọn em chia tay rồi, cách đây chừng một năm, hiện tại ảnh về Úc làm việc rồi.
- Gã mà đợt trước em khoe rằng là tặng em một cây guitar điện hồi sinh nhật đấy chứ gì? - Minho nói, như một nhát đâm chí mạng vào tâm hồn cậu sinh viên.
- Em không khoe...
- Anh không trách em, chỉ là nếu đã không là gì của nhau nữa thì còn nhắn tin làm gì? Em vẫn còn thích hắn ta hả?
Minho giờ đây như chỉ muốn lao thẳng vào Jisung, xé xác em. Em biết con người ai cũng có máu ghen,anh cũng thế, nhưng lại không biết bản thân ngốc đến nỗi lần nào cũng để anh nhắc nhở. Bây giờ anh có xé em đem đi làm nộm chắc em vẫn không hiểu vì sao quá.
Vừa lúc ấy, cánh cửa đột ngột mở ra. Jisung thở phào nhẹ nhõm vì đã có người cứu vớt, bản thân vẫn toàn thây trở về. Nhưng trong giây lát, mặt em nhăn nhó cả lại. Quay sang nhìn người yêu, em lắc đầu, chối bay chối biến:
- A-Anh, không phải đâu. Ảnh hiểu sai ý em thôi. Em muốn hẹn gặp lúc khác mà ảnh lại...
- Thì ra là muốn gặp nhau lúc không có tôi chứ gì?
Là Bang Chan. Gã mặc một chiếc áo len, nếu như nhớ không nhầm thì đây là chiếc áo Minho thấy em móc từ tháng trước. Hoá ra là móc tặng người yêu cũ. Anh không ghét gã, gã cũng không ghét anh, chỉ là do thái độ và hành vi của Jisung đã biến cuộc chiến tranh giữa hai người trở nên nghiêm trọng hơn.
- Nói chuyện với tôi chút, nhé?
- Ừm. - Chan gật đầu, theo chân Minho ra ngoài hành lang kí túc xá.
- Nghiêm túc nhé - Minho hạ giọng - anh với Jisung còn có tình cảm gì không?
- Ghen à?
- Ai mà chẳng có máu ghen. Nào, trả lời đi.
- Tôi và Jisung đúng thật là đã từng qua lại, nhưng đã chia tay từ lâu rồi. Giờ tôi cũng có người mới, việc gì phải quanh quẩn cạnh bồ người khác.
- Cứ cho là vậy đi. Thế anh đến đây làm gì?
- Jisung nhờ tôi đến kèm tiếng Anh, còn cái mà ẻm bảo hẹn lúc khác, đó là em ấy muốn hẹn tôi để gửi cho người yêu tôi mấy món quà. Được chưa?
- Nhưng mà tôi bảo này, làm gì thì làm, anh mà động đến một cọng tóc của em ấy, không xong với tôi đâu.
- Cậu cũng ghen tuông vớ vẩn vừa thôi. Cậu quản lí người yêu chặt như vậy, có ngày nó xổng như chơi.
- Anh...
- Nếu không có gì, tôi đi đây. Giúp tôi gửi xin lỗi đến em ấy, nha.
Bang Chan rời đi, với thái độ rất tử tế. Gã ung dung một cách đáng ngờ, như thể đã biết chuyện như vầy thế nào cũng xảy ra. Chẳng biết sau lần đấy, Jisung suy nghĩ về Minho ra sao, chỉ biết cuộc gặp gỡ không hẹn trước đã khiến cho mối quan hệ của hai người suýt thì tan vỡ.