yuhuuhu
sau khi viết xong chap 7 của <sì mút sì ke> t quyết định viết tiếp cho anh em đỡ phải chờ :))___
Nhưng nhanh chóng, Minho đã lật cậu nằm úp xuống, mông hướng cao lên về phía anh.
- Từ nãy đến giờ là anh phục vụ em, giờ em phải trả công cho anh chứ.
Minho lại cúi người, đưa lưỡi vào trong hậu huyệt Jisung. Lọ gel anh đã dùng hết rồi, nên giờ đành phải làm cách này để bôi trơn thôi.
- Em phải thả lỏng ra, nếu không sẽ đau đấy.
Chiếc lưỡi nóng ẩm lại lần nữa khuấy đảo bên trong Jisung. Khoái cảm cũng theo đó mà ùa về, bao bọc lấy em. Jisung mất kiểm soát, đầu úp xuống nệm, hai tay vò đầu bứt tai. Lưỡi Minho bên dưới thì vẫn chơi đùa với hậu huyệt của em, một tay còn lại thì nắm lấy bạn nhỉ của Jisung mà mân mê.
- Ah~ Minho~ Anh ơi~
- Có chuyện gì?
- Anh dừng lại được không?
- Không.
- Nếu như thế em sẽ chết. Em mà chết thì anh sẽ phải ngồi ăn hoa quả chấm muối Tây Ninh...
- Em lại nói năng mất kiểm soát rồi. Coi bộ là em muốn lắm phải không?
Nói rồi anh dừng lại,tiện tay đánh yêu một cái vào má mông em, làm chỗ đó ửng đỏ lên.
- Em muốn ở tư thế này không? Anh thấy em sắp ngạt thở rồi - Anh ghé vào tai em, thì thầm - Đừng úp mặt xuống nệm nữa, chết ra đấy thì sao.
- Thì thôi.
- Vậy mình làm theo tư thế truyền thống nha?
- Sao anh cứ hỏi mấy cái em không muốn trả lời thế? - Jisung ngượng chín mặt, lấy tay che đi hai bên tai đã ửng hồng vì những lời nói của Minho.
Anh không đợi em trả lời nữa,liền lật người em lại. Cả cơ thể của Jisung lại lần nữa phơi bày ra trước mặt Minho, làm ông chú bên dưới biểu tình càng mạnh mẽ hơn.
Thấy Jisung cứ che mặt, anh nhẹ nhàng bỏ tay em ra. Anh muốn nhìn thấy phiên bản khác của gương mặt em, phiên bản trên giường.
- Em khóc đấy hả?
- Em sẽ chết ㅠㅠ Em còn quá trẻ để chết - Jisung được đà lấn tới nên khóc lớn hơn, thi thoảng còn liếc nhìn ông chú của Minho. Anh để ý mỗi lần nhìn xong, em sẽ gào to hơn lúc trước đó.
Anh gác hai chân em lên vai mình, một tay đặt trên bụng Jisung, một tay cầm lấy ông chú đưa vào từ từ. Anh đã cố nới lỏng hết sức có thể, nhưng nghe chừng đối với kích cỡ của anh thì cũng không ăn thua.
Mới chỉ đưa được đầu khấc vào trong mà Jisung đã đau đến bẹo hình bẹo dạng. Em gồng cả cơ thể lên, anh vì thế cũng rất khó khăn để tiến sâu vào trong.
- Hyung-ah, đau quá, sắp rách rồi. Nếu rách em sẽ phải đi khâu đít đó!
Minho đang nghiêm túc với công việc cũng bị em làm cho bật cười. Cái gì mà "khâu đít" chứ.
- Nước bọt anh có thể hàn lại vết thương, nếu em bị rách, anh sẽ tự tay chữa cho em. Giờ thì em thả lỏng ra đi, như lúc anh đưa tay vào ấy.