jaehyuk ngẩn ngơ, hắn tựa người vào lan can, đôi mắt loáng thoáng nỗi thương đau khó hiểu. hắn nhìn em, bản thân hồi tưởng ngày xưa, cái ngày hắn và em lần đầu tiên tiếp xúc, lần đầu định mệnh cho hai người biết đến nhau.
minseok lớp một rất đáng yêu, mũm mĩm, không bướng mà hiểu chuyện, nghe lời. khá khác xa đồng bạn khi ấy, nhưng đã là trẻ con thì dù có như nào vẫn sẽ bỏ lại những tính nết thường thấy của chúng. minseok không hư, minseok lại thích làm nũng, em sẽ dùng ánh mắt cún con làm mủi lòng người khác, nếu không ổn sẽ thêm chất giọng mềm mỏng cầu xin để ước muốn của bản thân được thực hiện.
rất nhiều người dính bẫy, chẳng cách nào thoát được khỏi mấy cử chỉ đáng yêu đó cả, bao gồm park jaehyuk.
ngay từ lần đầu gặp, jaehyuk thật sự có thiện cảm lớn với minseok, chắc hẳn vì cái tính bám người cùng ngoại hình nhỏ nhắn ấy.
theo minseok qua một năm, bên cạnh nhà em có hàng xóm chuyển tới sống. nhà kia thuộc dạng giàu có, sự thật điều kiện kinh tế của họ trên cả mức ổn định, thế mà vẫn lựa một nơi bình yên này thay vì phố xá tấp nập, kẻ qua người lại ấy, ừ cũng chả thể nghi ngờ, ai lại không thích khung cảnh yên tĩnh ấy chứ.
nơi chỉ có những ngọn gió thổi nhẹ qua hiên nhà, lay động lá cây rung rinh tạo nên bức tranh thanh bình đẹp đẽ. khu phố hắn sống không nhiều người qua, ngược lại nó ấm cúng, tĩnh lặng một cách hoàn hảo, chà và dĩ nhiên hắn yêu cái sự lặng yên này của nó.
minseok có vẻ thích cậu bạn mới kia cực kì, tuần đầu tiên minseok dính người như sam, quấn quýt bên nhau giống zezé và cây cam ngọt của đứa bé. minseok như đứa trẻ tìm được niềm vui mới mà nâng niu không thôi, tuyệt nhiên đã bỏ quên những thứ cũ trước khi ở bên bầu bạn với điều mới mẻ. may sao minseok vẫn quý hắn, vẫn cho hắn sự quan tâm nhất định, nhiều lúc lại lạnh nhạt theo cách vô tình, jaehyuk rõ trẻ con thì sẽ chẳng hiểu được hành động của mình gây tổn thương nhường nào.
nhưng jaehyuk những năm ấy, đều tồn tại suy nghĩ không cam tâm với một người.
cả ghen tị nữa.
dùng vai trò người anh tốt bụng, jaehyuk xây dựng hình tượng mình trong mắt minseok trở nên tốt đẹp, tựa người anh trách nhiệm và có thể ỷ lại, không cần nghĩ ngợi. jaehyuk lựa chọn con đường này, hắn biết hơn ai hết, chỉ có nước núp dưới bóng cây sồi chờ ngày mặt trời lụi tàn mà thôi.
hắn là cái bóng, thầm lặng, chắt chiu từng chút tình cảm, chỉ luôn chăm chăm hướng về một người. thiên chương hắn giữ kín sâu trong tâm, âm ỉ như mặt trăng mỗi tối hiện lên, nhẹ nhàng chiếu sáng cõi trần gian âm u mịt mù. tình yêu jaehyuk không phải bộc phát từ suy nghĩ, con tim giống lee minhyung của tuổi trẻ, hắn là âm thầm hi sinh, âm thầm chịu đựng, ẩn mình dưới vực sâu lặng lẽ bảo vệ cây sồi trên mặt đất, có xa cách tới mấy, mong sao cái cây ấy không phải chịu bất cứ tổn hại gì từ ánh nắng gay gắt của thực tại tàn khốc.
jaehyuk là thế, hắn không thể hiện ra bên ngoài vì vậy chẳng ai hiểu hắn đã cam chịu những gì. jaehyuk không có ý kiến, hắn lựa chọn cũng bởi hắn yếu ớt không dám tiến lên giành giật, sợ một ngày đổ vỡ đến cả tình anh em không còn. trôi theo thời gian, jaehyuk luôn không ngừng mộng mơ về cái kết viễn mãn mặc hai người là hai đường thẳng song song không giao nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
╰ ❝guriaru❞ | chia ly
Fanfictionkhi đã yêu, thứ làm ta đau lòng cũng dễ dàng bị mờ đi. minseok nghĩ vậy, kể cả khi chính mình chứng kiến bạn trai chạm môi người lạ ở bữa tiệc nhộn nhịp, nơi tình yêu đôi bên là bí mật, cái sự chắp vá từ nhiều mảnh vụn của tình yêu, rồi cũng đổ vỡ n...