Trong lòng Boun hiện tại đang gào thét ai mới là con ruột thì Prem lên tiếng:
Prem:Ah sao thế?
Boun:Ah ko sao.
Prem:Ờ!
Mẹ Boun thấy cảnh này liền cười lớn vì biết trong lòng con trai mình đang nghĩ j.
Prem: Sao tự nhiên mẹ cười thế ạ?
Mẹ Boun: Tại vì mẹ đọc đc trong người nào đó việc ai mới là con ruột đó mà.
Boun:Mẹ sao mẹ lại nói hết ra vậy chứ.
Prem: Nghiệp ah tới rồi Boun ơi từ nay ah có làm j sai em liền méc mẹ nè.
Boun: Thôi mà em iu đừng làm vậy với ah chứ.
Prem: Ai biết j đâu.
Sau đó thì Boun đi làm giấy xuất viện cho mẹ, còn Prem thì ở trò chuyện cùng mẹ Boun, tầm 15p sau thì Boun quay lại và phụ 2 người xếp đồ, do cả hai còn sợ sau vụ đó nên quyết định cho mẹ về ở chung dù mẹ Boun 5 lần 7 lượt ko đồng ý.
Prem: Ko sao đâu mà mẹ qua nhà tụi con ở cho vui chứ nhà rộng mà có 2 đứa con thì cũng hơi buồn.
Mẹ Boun: Rồi mẹ qua ở chung đc chưa.
BounPrem: Dạ!
5,10p sau mẹ Boun, Prem , Boun đã có mặt tại nhà và đang chờ xe vận chuyển tới.
Boun: Mẹ thấy phòng đẹp ko?
Mẹ Boun: Đẹp! kiểu này mẹ có cái để khoe với mấy bà bạn rồi.
Prem: Mẹ thấy có j ko vừa ý thì nói với con để con thay, sửa nha mẹ.
Mẹ Boun:Mẹ thấy ko có j để sửa với thay hết á.
BounPrem: dạ!
Tầm 5p sau thì có người bấm chuông.
Prem: HÌnh như người bên vận chuyển đến chồng ơi.
Boun: Em mở cửa giùm ah đi vợ.
Prem: Dạ!
Mẹ Boun: Để mẹ ra mở cửa cho.
Boun: Thôi để con.
Mẹ Boun: ukm!
Boun chạy ra mở cửa cho bên vận chuyển vô sắp xếp đồ. Đồ của mẹ Boun ko có nhìu cho nên sắp xếp tầm nửa tiếng là xong, Boun thấy zậy liền định dẫn mẹ mình đi mua thêm đồ, Prem cũng đang định dẫn mẹ Boun đi mua đồ để có cái đồ ấm mặc cho mùa đông và những mùa khác.
Trong lúc mẹ Boun sắp xếp quần áo vào tủ thì Prem thấy đồ của bà còn chưa đc nửa cho nên có ngỏ ý dẫn bà đi mua quần áo và những thứ khác.
Bà thấy 2 đứa quan tâm bà như zậy liền cảm động mà ôm chầm lấy 2 người. BounPrem thấy zậy liền ngớ người ra chả hiểu chuyện j.
Prem: Mẹ sao thế.
Bà Guntachai: À ko có j đâu tại bụi vô mắt mẹ thôi.
Boun: Bụi bay vô mắt mẹ hả vậy để con đi kêu người giúp việc dọn lại chắc do hồi nãy mấy người vận chuyển đồ đi vô làm bụi dính vô sàn.
Bà Guntachai: UKm.
Trưa bà trổ tài nấu nướng cho BounPrem xem, Prem do quá mệt nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào ko hay, Boun thấy Prem đã ngủ liền bế Prem lên lầu, bà thấy zậy liền cảm thấy mình trao Prem cho Boun quả là ko sai.
Prem đang ngủ thì bị mùi đồ ăn làm tỉnh giấc, Boun đang ngồi làm việc ở bàn thì thấy Prem dậy liền tiến lại.
Boun: Em đói chưa đói rồi thì xuống ăn cơm mẹ nấu hết rồi.
Prem: Yeah! Lâu lắm rồi mới đc ăn lại món mẹ nấu.
Prem nghe tới là bà nấu liền tức tốc dậy và đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm BOun thấy Prem như vậy liền cảm thấy Prem thật đáng iu.
Bà Guntachai: Ngon ko con?
Prem:Dạ ngon.
Sau khi ăn xong thì bà và BounPrem đi ngủ về để đống chén đó trong máy rửa chén để nó tự rửa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do tui ghi trên máy tính nên sẽ ra đc những chap dài hơn.
T2,6 là tui ko đăng chap đc tại vì tui bận đi học thêm cho nên ko có thời gian, còn mấy ngày còn lại thì tui đăng như thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu em trai nuôi
Fanficko có ngược nên truyện sẽ bị ngắn ik á do tui ko có thời gian cho nên truyện ngắn lắm.