2

298 14 0
                                    

-Sao khóc, ai làm gì mà khóc
-Anh không quan tâm đến em
-Có sao đâu, tôi cũng có biết nay đến kì đâu
-Ưm nhưng như vậy là một người chồng không mẫu mực
-Nghe nè Kwon Soonyoung
-Sao gọi họ tên anh ra chi vậy
-Em không cần anh giống như những kiểu ông chồng mà người ta hay nói, em chỉ cần có anh, miễn là anh, cho dù có như thế nào thì trong mắt em anh vẫn là một người chồng mẫu mực biết chăm lo cho mọi người
Tưởng nói vậy thì người kia sẽ nín khóc nhưng Jihoon đã lầm, người nọ càng khóc to hơn, cậu bất lực không biết làm gì ngoài dỗ ngọt người nọ cả
-Giờ anh có giúp em không, không thì em nhờ thằng khác
Dứt lời đã có một lực tay không hề nhẹ giữ chặt eo cậu không cho đi
-Ai cho
-Tôi cho
-Cho dù có như thế nào thì chỉ có một mình tôi mới được đè em ra mà ăn thôi, thằng nào lỡ làm chuyện dơ bẩn với em tôi liền sống chết với nó
-Rồi rồi biết rồi
-Rồi giờ có làm không
-Dạ có
Sau tiếng dạ ngọt như mía của Soonyoung thì anh nhanh nhẹn lột từng món đồ có trên người cậu
-Em không bận đồ trong à
-Bận chi, đằng nào chả cởi
-Hazzz, chịu em luôn
Anh ôm chặt cậu vào lòng, hít hà mùi hương mà anh đã say đắm mấy năm qua, trao cho cậu nụ hôn nồng nhiệt. Hai người hôn nhau thắm thiết, tiếng chụt chụt của hai đôi môi chạm vào nhau, tiếng đá lưỡi vang lên trong căn phòng đầy ái tình đó khiến cho ai nghe thôi cũng ngại ngùng mà rút lui. Hôn đôi môi hồng hào ấy chán chê, Soonyoung chuyển xuống đối tượng tiếp theo là chiếc cổ trắng ngần của người đang nằm dưới thân mình

Hổ Ăn Cơm (SoonHoon) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ