Từ lúc bị cầm tù tới nay, Jungkook ở trước mặt Taehyung không dám giấu giếm bí mật gì. Trước mặt hắn, cậu vĩnh viễn chỉ biết rộng mở hai chân, hơn nữa, với sự theo dõi cùng khống chế gắt gao của nam nhân, Jungkook lẽ ra không thể có bí mật nào được. Thế mà hiện giờ, dưới tầng tầng lớp lớp thiết bị theo dõi của Taehyung, Jungkook có một bí mật.
Cậu nhìn xuyên qua phiến cửa sổ xuống dưới đất, dưới đó là một hoa viên hoang phế, mặt sau là núi rừng, từ nơi này đi xuống, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy sơn động nhỏ cho động vật lui tới. Thời điểm Jungkook đọc sách mệt mỏi, cậu sẽ ngồi ở chỗ này nằm trên ghế nhìn xuống phong cảnh bên ngoài, Taehyung đắp cái chăn mỏng lên bụng cậu sau đó liền ôm máy tính làm việc. Hắn cách cậu không xa, ở đối diện bàn làm việc, cậu không thể nhìn hắn mãi được, ở bên này cũng không có cửa sổ không thể ngắm phong cảnh.
Jungkook quay đầu nhìn sang bên này, hôm nay cậu phát hiện núi rừng đối diện có thêm một vị khách lạ, là nam nhân. Từ khi Jungkook bị cầm tù tới nay đây là người ngoài đầu tiên cậu nhìn thấy, Jungkook trong nháy mắt muốn nhảy nhót, sau đó lại thấy kỳ quái sợ hãi, tựa hồ bị Taehyung sau khi dạy dỗ liền sợ hãi khi thấy người sống, sợ bọn họ đến gần.
Jungkook có nghi hoặc như vậy vì đây là lãnh địa riêng tư của nam nhân vì sao lại có người khác xuất hiện, việc duy nhất cậu có thể làm chính là đem bức màn buông xuống, chỉ để lộ ra một góc nhỏ, Taehyung ngẩng đầu nhìn về phía bên này, hỏi “ Buồn ngủ sao?”
Jungkook gật gật đầu, cậu xoay người nằm đổ trên giường, Taehyung đi tới vì cậu mà đắp lại chăn đàng hoàng. Jungkook trong đầu THOÁNG hiện lên hình ảnh "vị khách lạ" kia, cậu xem không rõ lắm, bất quá cũng không có để ý nhiều, sau đó đã ngủ.
Ngày hôm sau, Jungkook lại thấy được nam nhân kia. Nam nhân bên ngoài tựa hồ phát hiện ra sự khác thường của nơi này, hắn theo tầm mắt nhìn lại, thấy một tinh linh xinh đẹp có chút làm người hoảng hốt, mỹ nhân trên mặt cũng tràn đầy hốt hoảng, ngay sau đó lập tức né tránh. Nam nhân ngây ngẩn cả người, đã lâu mà không thể hoàn hồn.
Jungkook cúi đầu nhìn ra, hắn đã rời đi, tim cậu đập thình thịch, một người khác đột nhiên tới chơi, nếu là trước kia, cậu sẽ nghĩ mọi cách khiến cho người kia chú ý tới sau đó nhờ đối phương giúp thoát khỏi nơi này. Mà hiện giờ, phản ứng đầu tiên của cậu là không để cho người khác nhìn đến mình, bởi vì bụng to, Jungkook trong lòng bi ai.
Taehyung đem văn kiện của công ty do thư ký mang tới vội vàng quét mắt liếc một cái, ngay sau đó ký xuống tên. Hắn đọc tốc độ thực mau, nghiệp vụ thập phần thuần thục, Jungkook bên này khác thường hắn không có phát hiện. Chờ hồi lâu qua đi hắn mới buông bút máy trong tay thả lỏng chốc lát, quay đầu phát hiện Jungkook đã ghé vào trên giường ngủ, cửa sổ sát đất rơi xuống một quyển truyện tranh, Taehyung khom lưng đem nó nhặt lên đặt trên kệ sách.
Liên tiếp mấy ngày, Jungkook giấu giấu diếm diếm nhìn tới phiến cửa sổ sát đất. Cậu không có can đảm ghé sát vào lần nữa để xem, giống như có tật giật mình, nhưng cậu rất nhiều lần đều quét mắt tới nơi có người đó.
“Cả ngày đều nhìn ra ngoài cửa sổ có cái gì hay, không rõ em muốn xem cái gì.”
Taehyung không vui mà nhéo cằm Jungkook, đem cậu ấn xuống cạnh bên cửa sổ sát. Hắn thoạt nhìn rất bất mãn, cảm thấy đã lâu không thao cậu làm Jungkook lại nổi lên tâm tư muốn chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK/CHUYỂN VER] GIAM CẦM BẢO BỐI
Fanfiction🚫TRUYỆN ĐƯỢC CHUYỂN VER TỪ BỘ KHỐNG CHẾ CỰC ĐOAN T/G: Cật Nhục Đích Nhất Cổ Thanh Lưu⁉🚫 🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫 LƯU Ý: -ĐÂY LÀ TRUYỆN SONG TÍNH KHÔNG THÍCH XIN HÃY LƯỚT QUA -Tất cả đều là FAKE -KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT 🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫...