CHƯƠNG 3: UY HIẾP

1.5K 30 3
                                    

"Vì sao muốn đổi khóa?"

Nam nhân ngồi ở mép giường, duỗi tay bắt lấy
Jungkook đang co rúm trong góc tường. Kookie sợ hãi mà lui ra phía sau, nhưng mà cậu lại không thế lui. Trong bóng đêm nam nhân không kiên nhẫn mà nhăn lại mày, đổi với hành vi của cậu, hẳn cảm thấy thập phàn tức giận.

"Tôi, tôi rất sợ, anh muốn làm cái gi?
Vì sao lại biết bí mật của tôi?"

Jungkook cố nén sợ hãi hỏi hẳn, rõ ràng bọn họ trước nay không có quen biết nhau. Nam nhân này vì cái gì mà theo dõi cậu?

"..... "

Nam nhân trằm mặc không nói lời nào, đổi với vẫn đề Jungkook đưa ra hẳn tựa hồ không muốn trả lời. Sau một hồi nam nhân nói

"Lại đây."

Cậu không dám qua, thậm chí còn lùi ra sau một ít. Nam nhân bắt lấy cổ chân trằng nõn Jungkook kéo lại gần, Jungkook giật mình hét lên

"A..a..a.... "

Trên người cậu mặc một bộ áo ngủ màu lam, quần áo to rộng, trên áo có thêu hình mặt trằng cùng vài ngôi sao xung quanh, thoạt nhìn thực đáng yêu, đáng yêu làm người ta muốn căn một cái. Jungkook kịch liệt giãy giụa phản kháng, làm lộ bả vai trằng trẻo trong không khí. Nam nhân bắt được môi Jungkook căn lên một phát, sau đó cái tay khác lấy ra một sợi dây thừng đem cậu trói chặt lại.

Nước mắt không chịu khống chế mà thong dong chảy xuống khuôn mặt tinh xảo của cậu. Jungkook tuyệt vọng mà cầu xin

"Không cần, không cần, cầu xin anh, tha tôi đi, a..a"

Nam nhân không chút lưu tình mà 𝕔ở𝕚 𝕢𝕦ầ𝕟 ngủ của cậu. Hắn mạnh mễ mà véo lộng thịt non yếu ớt của Jungkook, lưu lại trên người cậu một vết đỏ.

"Đau, xin anh..... Xin anh đừng véo..."

Jungkook đáng thương mà thút thít khóc.

Nam nhân cắn lên cánh mi Jungkook, tinh tế mà liếm đi máu tươi của cậu. Đầu lưỡi đỏ rực chui vào trong miệng của cậu. Hô hấp càng ngày càng khó khăn, trong óc trống rỗng, nước miếng không tự giác mà từ trong miệng chảy ra.
Cậu ở trong bóng tối giãy giụa, đôi tay bị bó lên đỉnh đầu. Một tay khác của nam nhân nắm lấy gương mặt cậu, mềm nhẹ hỏi,

"Em khóc cái gì, tôi hôn em thoải mái đến vậy sao?"

Jungkook bị ngữ khí lạnh lùng của hắn dọa sợ tới mức nói không ra lời, chỉ dám rụt cổ lại run run mà khụt khịt.

"Vì sao lại thích khóc như vậy hả?"
Hay là thấy tôi đến nên hưng phấn tới phát khóc?"

Hơi thở của hắn phun lên má Jungkook, làm người sởn tóc gáy. Kookie phát ngốc, đến khi phát hiện 𝕔ô𝕟 𝕥𝕙ị𝕥 đối phương chọc vào đùi trong của cậu.
Cậu kinh hoảng mà giãy giụa lên, không ngừng cố gắng chạy thoát khỏi khống chế của hẳn.

"Không cần, không cần.. "

"Kêu cái gi?"

Nam nhân tàn nhẫn mà cản một chút thịt của cậu, Jungkook ăn đau không dám kêu ra tiếng. Tay hản sờ đến hạ thể Jungkook, hắn cong lưng, tách ra hai chân Jungkook, tới tới lui lui mà đùa bỡn hoa huyệt mẩn cảm.

[TAEKOOK/CHUYỂN VER] GIAM CẦM BẢO BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ