về em

1K 122 22
                                    

6.

Ván đấu kết thúc, chữ DEFEAT đỏ lòm khiến Jeong Jihoon nhức mắt, gục đầu xuống bàn bỏ quên mọi tiếng la hét cười đùa của đồng đội xung quanh. Jeong Jihoon ngàn lần cầu mong gặp anh ở đội bạn, em sẽ truy giết anh để thoả những nỗi niềm gói ghém suốt bao năm qua. Trớ trêu thay, sau bao năm, một lần nữa Deft hỗ trợ Chovy chơi xạ thủ. Dòng màu đỏ nổi giữa dải màu xanh khiến Jeong Jihoon nhớ về ngày nhà chính HLE nổ, em tuyệt vọng nhìn tương lai của em và Kim Hyukkyu rẽ hai lối.

Có phải chúng mình ở cạnh nhau sẽ không có kết cục gì phải không anh?

"Nếu em cứ như vậy, anh ấy sẽ không về." Meiko đưa tay xoa đầu cậu em của mình. Làm sao đội trưởng nhà EDG không biết thằng nhóc này nghĩ gì chứ? Meiko dõi theo Kim Hyukkyu đủ lâu để biết cuộc sống anh xuất hiện một Jeong Jihoon, và với Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu là người em ấp ngay đầu quả tim. Ngày đấy Meiko đã cố gắng giữ chân Deft ở lại nhưng không thể, nếu Jeong Jihoon cứ im lặng như này, làm sao người ta chịu tìm em đây?

Jeong Jihoon gục đầu vào vòng tay Meiko, mọi nhớ nhung em trút qua từng lớp áo dày, thấm đẫm màu buồn bã. Đài Bắc lạnh lùng quá. Ngay khi ở trong nhà, tim em vẫn buốt từng cơn.

Kim Hyukkyu có nhớ người từng hứa gì không?

7.

Jeong Jihoon luyện tập tới sáng, vừa chập chờn vào giấc liền nhận được dãy số gọi đến. Em bối rối nhìn màn hình sang lên rồi chợt tắt, do dự nên nhấc máy hay không. Biết đâu đầu dây bên kia có phải lừa đảo hay thành phần bắt cóc tống tiền thì sao? Khi màn hình sáng lên tới lần thứ hai, một ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên, kim giây bắt đầu đếm cước phí cuộc gọi. Đầu bên kia sột soạt tiếng chăn gối, thi thoảng kèm theo tiếng người nỉ non gọi tên cậu.

"Jihoonie, anh đau quá... Cứu anh..."

Màn hình tắt. Nguồn sáng duy nhất của căn phòng vụt qua, trả lại không gian im lìm và tối đen như mực. Jihoon hoang mang liệu đây có phải trò chơi khăm của anh dành cho mình. Nhưng não bộ em không đủ để phân tích điều ấy, đôi tay lướt nhanh trên màn hình, điều hiện tại em có thể làm chỉ là cầu nguyện cho Kim Hyukkyu.

"Kim Hyukkyu, khi nào thì anh chịu chăm sóc bản thân tử tế đây?"

8.

Meiko nhìn Jeong Jihoon trải thảm đỏ trong acc phụ, thảm không đỡ nổi. "Vua farm lính", cái biệt danh mọi người gán cho Jeong Jihoon giờ đây dễ dàng để hụt con xe, mặt hằm hằm như con mèo mất miếng thịt mỡ, chân rung liên tục, tất cả biểu hiện này báo động rằng Mid nhà EDG đang phiền lòng.

"Tại anh cứ đứng nhìn em nên em mới thua đó." Jeong Jihoon càu nhàu.

Meiko khoanh tay, nhướn mày nhìn Jihoon giãy nảy lên với mình. Anh cá chắc hơn nửa tâm trạng này xuất phát từ Kim Hyukkyu, không thì trời có sập cũng không ai làm gì được thằng nhóc này cả. Rõ ràng Jeong Jihoon đã trốn sang tận Đài Bắc, vậy mà tia nắng ở Seoul cũng khiến em bực bội đến thế.

"Câu đó chỉ lừa được Kim Hyukkyu thôi. Nếu lo cho anh ấy thì đi thăm đi."

9.

Đúng ba giờ sáng, Jeong Jihoon đứng trước cửa nhà Han Wangho xin vào ở ké. Ai mà ngờ vị chủ nhà lại trốn sang nhà người yêu xem phim, báo hại Jeong Jihoon chật vật kéo vali qua nhà Son Siwoo.

"Mày phiền quá đấy Jihoon." Son Siwoo cáu kỉnh nhìn em xách vali vào nhà, bản thân thì lục lọi ngăn kéo tìm bàn chải đánh răng mới mua: "Về vì người ta thì mặt dày sang xin ở ké đi."

Son Siwoo còn nhớ ngày anh mới mua nhà, vì thương thằng em nên mời nó đến ngủ, ai ngờ Jeong Jihoon lạnh lùng bảo đang ở bên nhà Kim Hyukkyu rồi tắt máy. Ngày đó duy nhất Jeong Jihoon có chìa khóa nhà của Kim Hyukkyu, đó là bí mật mình anh biết. Nhìn lại chìa khóa được lấp ló sau áo đang treo trên cổ Jihoon, Siwoo chỉ biết thở dài. Rõ ràng người ném chìa khóa vào hố tuyết là Jihoon, người lén dậy sớm đào tuyết tìm vật bằng kim loại đó cũng là Jihoon. Một Jeong Jihoon sốt cao 38 độ vẫn nắm chặt chiếc chìa khóa móc cùng cây thánh giá mà lẩm bẩm gọi tên anh, cuối cùng lại lạnh lùng tạm biệt mọi người tới nơi người kia từng học cách trưởng thành. Jeong Jihoon thôi vô tư yêu, vô tư cho và mong chờ được cho, em dần biến thành người em ghét nhất, toan tính, lo sợ, lạnh lùng.

Kim Hyukkyu đã giết chết em rồi.

"Người ta ở đây là anh trai yêu quý Son Siwoo của em đó."

"Đừng tưởng tao không biết hôm trước trên stream mày gọi tao là con khỉ." Siwoo ném khăn mặt vào người thằng nhóc nằm ườn ở sô pha rồi vào phòng ngủ. Son Siwoo là con khỉ vô tâm, không khuyên mấy đứa mụ mị vì tình yêu được đâu.

10.

Nhân một ngày về thăm quê mẹ, Jeong Jihoon kéo Son Siwoo đi dạo khắp cái Seoul, hết sang nhà Park Jaehyuk, Han Wangho tới trụ sở GenG, DRX, T1. Seoul là nơi em trưởng thành, là tia nắng em nương theo suốt bao năm để tới nơi anh. Jeong Jihoon vẫn nhớ vào một ngày xuân, Kim Hyukkyu ôm chặt lấy em, toàn bộ cơ thể anh run lên như con thú nhỏ lạc đàn. Anh của em nhỏ bé lắm, nhưng anh lạnh lùng quá.

"Đừng chờ anh nữa, Jihoonie." Tương lai của Kim Hyukkyu không còn chỗ cho em đâu.

"Còn lời hứa thì sao?"

于知道都有翅膀

Cuối cùng cũng biết được, tình yêu luôn có cánh.

怎么抱它究要

Làm sao giữ lại khi nó muốn bay đi?

Kim Hyukkyu là cánh chim vươn tới bầu trời xanh. Cánh chim bé nhỏ ấy một mình vượt bao sương gió, qua ngàn trùng đại dương. Bay đủ mệt, cánh chim tình cờ ghé chơi với chú mèo mướp bên cửa sổ một chút. Dù con mèo có tham lam giữ cánh chim ấy ở lại, nhưng em ơi, cánh chim kia vốn thuộc về nền trời xanh, nó không thể ở mãi bầu bạn bên em được. Jeong Jihoon biết chứ. Làm sao em không biết ánh nhìn trăn trối của anh ngày em gục ngã, khóc nấc vì không làm gì được. Con mèo bên khung cửa sổ không thuộc về bầu trời xanh, nó chỉ có thể ngắm nhìn cánh chim ấy bay xa mãi mà thôi.

"Anh không biết."

Jeong Jihoon trưởng thành rồi, nhưng cái giá rời xa anh thật sự quá đắt.

chodeft ✓ mèo ăn nỗi buồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ