về ta của những ngày còn nhau

1.2K 152 71
                                    

16.

Chưa được tròn một ngày sau khi biết tin Jihoon về nước, Kim Hyukkyu nhanh chóng phải đối mặt với một tình huống khó xử khác, tụi nhỏ DRX20 muốn đi ăn cùng nhau. Kim Hyukkyu vốn là người luôn được các em yêu quý, không phải bỗng nhiên cứ qua đội nào là mấy đứa nhỏ lại bám dính lấy anh như vậy, nhưng như này khác gì đi họp lớp có người yêu cũ không cơ chứ?

Minseok nhìn cái ổ chăn tròn phồng lên trên giường, chống nạnh càu nhàu: "Nếu không còn gì với nhau thì đi gặp mặt như đồng đội cũ có sao đâu."

"Anh mệt." Cái ổ chăn rầm rì đáp lại.

"Em không biết đâu. Khó lắm mới gặp lại nhau. Anh đi mới vui chứ!"

Kim Hyykkyu cười chua chát. Mối quan hệ của anh và Jeong Jihoon chỉ có Ryu Minseok và Kim Kwanghee biết, hai đứa nhỏ còn lại đơn giản nghĩ anh và Jihoon giận nhau, nhân dịp này hòa giải luôn. Vũ trụ cứ luôn trêu ngươi anh như vậy đấy, hết chấn thương tới em ấy, tính bảo anh nghỉ làm tuyển thủ luôn phải không?

"Anh không biết nữa. Anh sợ em ấy không vui."

"Jeong Jihoon bảo muốn gặp mặt mà."

"Minseokie ồn ào quá." Kim Hyukkyu đánh trống lảng. Ryu Minseok thừa hiểu anh đang trốn tránh điều gì. Mỗi lần nhắc đến Jeong Jihoon, Hyukkyu lại hóa con rùa rụt đầu vào mai, ai nói gì cũng không chui ra, nếu lười nghe sẽ đánh trống lảng đuổi người đi.

Kim Hyukkyu khó hiểu lắm, ngoài miệng bảo không quan tâm nhưng chẳng bỏ lỡ một bài báo nào có tên tuyển thủ Chovy. Hyukkyu làm sao biết được trong vô thức, anh đã gọi tên người anh yêu nhiều đến mức nào. Ryu Minseok và Kim Kwanghee chưa từng chọc vỡ lớp màng mỏng bao lấy kí ức về người kia vì cả hai đều hiểu anh luôn ôm lấy chút kí ức đó thoi thóp một mình. Tình yêu mà, không đau không phải là yêu. Đôi khi con người ta phải đánh mất nó để biết trân trọng. Kim Hyukkyu không phải thần thánh, anh chỉ là người trần mắt thịt, khổ đau tình ái sao có thể đứng ngoài cuộc đời anh.

"Em chỉ muốn nhắc anh, Jeong Jihoon không thể chờ mãi."

Nhưng lần này, Ryu Minseok không để anh trốn trong mai nữa.

17.

Kim Hyukkyu mơ hồ đi vào quán nướng đã hẹn. Xung quanh mọi người đều đang cười nói ầm ĩ, chẳng ai để ý một người đứng ngơ ngác tại cửa quán như mèo con lạc mẹ. Kim Hyukkyu đảo mắt nhìn quanh quán, cố tìm một bóng hình quen thuộc giữa nơi xô bồ này.

"Anh đứng đây làm gì?" Chẳng biết từ khi nào, Jeong Jihoon lù lù đứng im phía sau lưng Hyukkyu. Nghe thấy giọng nói đã từ rất lâu khiến anh không khỏi giật mình, toàn thân cứng ngắc, mắt mở to không biết nhìn đi đâu. Vậy là ở lối ra vào có hai người mặc đồ xám tiêu, người thấp hơn đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng chuẩn tác phong quân đội, người phía sau tay đút túi quần, mắt nhìn chằm chằm gáy người phía trước, môi mỏng mím lại chờ câu trả lời.

"Anh không trả lời em à?"

Kim Hyukkyu nắm chặt tay đang để ở mép quần, cố bình tĩnh trả lời: "Anh tìm xem mấy đứa đang ngồi đâu."

"Ở tầng hai. Mấy người kia không bảo anh à?" Jeong Jihoon tiếp tục hỏi.

Hyukkyu lắc đầu. Anh nghĩ nếu giờ nói được thêm câu nào chắc chắn anh sẽ líu lưỡi mất. Jeong Jihoon nhìn anh cúi xuống đất lắc đầu, tặc lưỡi một cái rồi lách lên trước: "Đi! Changhyeong vừa mới nhắn số bàn cho em rồi."

chodeft ✓ mèo ăn nỗi buồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ