Chap 7

640 11 0
                                    

CHAP 7

-Ng... ngủ... ngủ... một mình... sao mà dc - Jung bối rối trước thái độ "thẳng thừng" của người đối diện

-Sao lại không được... Jung - không nhìn thẳng vào mắt Jung dù đang ở khoảng cách rất gần, đặt bàn tay bé nhỏ chỉnh lại cổ áo đang hở ra trước ngực Jung

Nét mặt của Ri bình thản không mang vẻ quyến rũ đến mê hồn như một idol trong mắt mọi người, cách ăn mặc không quá cầu kì hay "hớ hênh", cũng không chạm vào những "điểm" nhạy cảm trên người của kẻ đối diện nhưng lại đẩy ai kia đến "cùng cực"

Con người đó bây giờ không thốt nỗi nửa lời còn dây thần kinh thì căng rồi lại dãn, các cơ mạch co rồi lại thắt, tim thì cứ ngừng rồi lại đập. Là sợ hay là đang cố gắng kiềm chế đây?

-E... Em... tại... em không quen ngủ một mình - Jung nói từng chữ trong khó khăn

Máy lạnh hiện số 20 độ C, có lẽ không lạnh lắm nhưng khẳng định một điều rằng không gian trong phòng vẫn còn thoáng mát vô cùng, vậy mà từng giọt mồ hôi đã bắt đầu tiết ra trên trán ai kia.

-Mọi ngày... Jung... cũng ngủ... như thế mà? - ngữ điệu chậm rãi từng từ một, tay phải đẩy nhẹ mái tóc lấm tấm nước trước mặt, tay trái vén nhẹ một bên tóc của Jung, rồi thì cả 2 tay đều dừng lại và đặt lên khu vực gần tai của người đó, mắt Ri lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Jung, nở một nụ cười đầy sức hút

Lập tức xoay mặt về hướng khác để né tránh ánh nhìn đó và điều chỉnh cho nhịp thở của mình

"Chúa ơi... tha con... ai đó cứu tôi với.... Sao hôm nay, unnie ấy lại như vậy? Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh..."

"Ham Eun Jung... chỉ mới bắt đầu mà em đã vụng về như vậy? Không sao cả, chị thích vậy... "

Ri đưa 2 tay áp váo má Jung, xoay mặt Jung về phía mình

-Em sao vậy? Không trả lời cho unnie - lời nói có lẫn một chút "giận hờn"

-E... Em... Em.....

-Chắc là khi nãy em có uống bia, mắt của em đỏ hết rồi - Ri vuốt nhẹ chân mày của Jung - Thôi em ngủ sớm đi, nếu không khi thức dậy sẽ đau đầu lắm - Ri bỏ 2 tay xuống

Jung vẫn ngồi sững sờ ở đó

-Đi nào... em sang giường RamBo ngủ sớm đi - Ri bước xuống giường nắm tay Jung kéo dậy

-.... Em.... Em... phải đi... thật? - Jung bị Ri lực kéo của Ri làm cho đứng dậy

-Em ngủ đi, hôm nay em sao vậy? - Ri đột nhiên hỏi mạnh vào cuối câu

-À không gì... unnie ngủ ngon - lập tức bỏ đi và bay vào góc giường của Ram để lãng tránh câu hỏi của Ri

Cả hai cùng ngã lưng xuống giường nhưng mà là mỗi người một giường, mắt nhắm nhưng trong lòng vẫn bề bộn nghĩ suy

.............30 phút sau............

"Aishhhhh, khó chịu quá.... Bực mình gì đâu? Tự nhiên khi không phải nằm một mình... mà khổ nỗi là hôm nay Ri unnie đẹp quá mới ghê chứ!!!!"

Real?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ