Chap 6

651 15 0
                                    

CHAP 6

-Làm moment - Ri trả lời nhưng mắt vẫn hướng về máy ảnh

-M... moment?.... Moment gì cơ? - Jung nhìn Ram, mắt lóe lên tia ngạc nhiên

-..... - Ram nhún vai một cái thay vì câu trả lời

- Thì là RamRi moment - Ri hạ máy ảnh xuống, tay tắt nguồn của máy

-Tự nhiên khi không 2 người tạo moment làm cái gì? - Jung mở to mắt

-Tại hôm nay được nghỉ, rãnh rỗi mà em? - Ri

-Vậy tạo moment với em nữa, em cũng muốn đổi hình trên twitter của em - Jung chạy tới gần Ri

-Không cần đâu, em nhiều couple lắm rồi - Ri lướt ngang qua mặt Jung

Rồi thì bước vào phòng khách, cùng xem tivi với mọi người, riêng Jung thì hậm hực bỏ vào phòng trước.

Bước vào phòng, Jung ném phăng cái khoác đang nằm trên tay. Lần lượt tháo bỏ bộ quần áo vướng víu của mình ra, hàng nút áo sơ mi làm cho Jung muốn xé toang nó đi thay vì cứ phải mở từng nút. Nhìn Jung lúc này chẳng khác gì một đứa bé cố giết những "con kiến" đang bò trên người. Mặt mũi nhăn nhó đến mức khó tả, như thể cả thế giới này đang đắc tội với mình.

Kể ra với cá tính của Ham Eun Jung thường ngày thì đâu có dễ dàng gì mà ghen được chứ, cho dù Qri có tạo hàng trăm moment với ai cũng không hề hấng gì đối với Jung. Nhưng cái làm EunJung bực tức chính là cái "lơ" của Ri đã ban cho Jung từ sáng tới giờ. Jung ghét cái cách mà Ri "miễn dịch" với toàn bộ những gì thuộc về Jung như là Jung không có tí cân nặng gì trong lòng của Ri.

Trở về với hiện tại, sau khi thay xong bộ đồ "quốc hội" đó thì Jung nằm dài lên giường, trong đầu không thể nào hiều được - vì sao sau một đêm mọi chuyện lại thành ra như vậy?

"Có khi nào còn giận mình vụ con Rilak không ta? Mà cũng không đúng, nếu vậy thì đâu có cho mình ôm suốt đêm như thế"

"Haizzzzzz, rốt cuộc là chuyện gìiii? Hay là như mọi người nói mình tàn tạ đi? Không thể nào!!! "

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Jung quyết định bước ra phòng khách một lần nữa, lòng hạ quyết tâm nhất quyết phải lôi về sự chú ý của Qri

Ra tới phòng khách, Jung ngồi trên ghế chung với Min và Hwa, dưới đất là RiRamSo (Ji đang ở trong phòng chơi với con gấu)

-Ê mọi người em kể cái này vui lắm - Jung bắt đầu

-Ờ kể đi, kể đi - cả đám đồng thanh

-Có ông chồng tên "Vui", lúc ổng chết bà vợ ngồi khóc "Trời ơi... Vui ơiiii là vuiiiiiiii "

(Câu chuyện vui của Cáo nghe quá lãng luôn mà cũng có người cười - nham nhở band chứ ai)

-HAHAHAHAHAHAAA -cả đám nghe tới đây thì bật cười té ghế

Jung cũng cảm thấy thỏa mãn đôi chút, nhưng khi nhìn xuống nét mặt của Ri thì

-Hh... - Ri chỉ nhếch môi một tí, biểu cảm cho thấy rằng Ri chẳng hề lay động tý nào

-Unnie... unnie không thấy mắc cười sao? - Jung quá"quê" vì kế hoạch thất bại

-Chồng người ta chết mà vui cái gì? - Ri nói xong đứng dậy bỏ vào phòng

Real?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ