chap 28

578 39 0
                                    

Shinichi sốt sắng đứng ngồi không yên trước phòng phẫu thuật của Shiho. Hakuba thấy vậy cũng lên tiếng an ủi.

- chắc cô ấy sẽ không sao đâu! Cậu phải bình tĩnh đi Ku...

- Bình tĩnh? Cậu kêu tôi bình tĩnh như thế nào được đây chứ? Cậu thấy không? Shiho...cô ấy...máu...cô ấy chảy rất nhiều máu...

Hakuba trầm ngâm nhìn bạn mình anh chỉ biết vỗ vai động viên Shinichi.

Khoảng hơn 1 tiếng sau. Họ nghe có tiếng bước chân từ hành lang. Quay đầu qua nhìn thì thấy đó là Sato, Kaito, bác tiến sĩ và ông bà Kudo vừa mới đáp máy bay xuống nghe tin liền tức tốc chạy đến bệnh viện.

- Bé Shin! Bé Shi...bé Shi sao rồi con?- Yukiko

- Dạ... chưa có gì hết mẹ à..- Shinichi

- Hức... hức... Shiho...tại sao con bé lại bí như vậy chứ?..- bác tiến sĩ nức nở.

Giờ cũng hơn 2h sáng đèn phẫu thuật vẫn cứ sáng mãi làm lòng anh như lửa đốt.

- Shiho... là tại chị... nếu chị hoàn thành công việc nhanh hơn rồi đưa con bé về thì chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra...- Sato tự trách.

- Không phải lỗi của chị đâu chị đừng tự trách như vậy!- Kaito

- nhưng con bé đang...

* Ting*

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bác sĩ Araide cũng bước ra từ đó.

- Bác sĩ!!- mọi người

- Anh Araide! Shiho... Shiho cô ấy sao rồi!??- Shinichi

- Haizz... rất tiếc phải nói điều này...cô ấy vì va đập mạnh vào phần đầu nên đã bị chấn thương sọ não có thể sẽ phải sống thực vật cả đời còn không thì sẽ nằm liệt giường! Nhưng hiện tại cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy nên chúng tôi không thể đoán được chính xác tình trạng của cô ấy....

Yukiko bịt miệng để ngăn mình có thể khóc lóc. Bác tiến sĩ cố nén nước mắt vào trong nhưng không thành. Sato nước mắt chảy dài không nói nên lời. Yusaku và Kaito thì rất sốc.

- Và còn một điều đáng buồn hơn nữa... là cái thai của cô ấy không thể giữ lại được!

- Cái... cái thai?- Shinichi

- Cái thai của cô ấy ước tính được đã hơn 1 tháng tuổi rồi nhưng vì vụ việc này nên... chúng tôi thật sự rất tiếc...

- Cô ấy.. có thai sao chứ?- Shinichi nhìn sang Sato và Kaito

- Thật ra từ hai ngày trước cô ấy đã biết mình mang thai! Chúng tôi định nói chỗ cậu nghe nhưng cô ấy lại ngăn lại muốn tự mình nói chỗ cậu nghe!- Kaito giải thích

Giờ anh mới nhớ lại cái điều bất ngờ mà Shiho muốn nói cho mình thì ra chính là việc cô ấy đang có thai...

Shinichi ngã khụy xuống ghế. Anh tự trách mình là chồng mà sao lại vô tâm đến thế. Việc vợ mình mang thai mình còn không biết nữa... Anh thật vô dụng.

- Chúng tôi đã đưa cô ấy đến phòng bệnh ICU Vip trong bệnh viện nên mọi người có thể vào thăm nhưng hãy giữ im lặng!- Araide - Tôi xin phép!

Phòng ICU

Shinichi bước vào căn phòng. Hình ảnh Shiho đang thở máy thở quấn băng khắp người khiến anh vô cùng xót xa.

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nắm lấy bàn tay của cô một cách nhẹ nhàng. Anh áp đầu mình vào bụng cô. Không còn nữa rồi... đứa con của hai người mất thật rồi.

Nước mắt anh cứ thế chảy thành từng dòng. Shinichi giờ đã không thể nhịn được nữa! Anh mặt kệ mọi người bên ngoài cửa đang nhìn vào trong phòng. Chỉ một ngày anh nhận được hai tin, vợ thì bị thương nặng không biết khi nào mới tỉnh dậy còn đứa con chưa kịp sinh ra của anh lại không còn trên thế gian này nữa.

Anh trách ông trời sao quá tàn nhẫn với mình. Anh đã làm gì sai mà phải để nhận được hậu quả như vậy? Anh luôn làm điều tốt, luôn đứng về công lý nhưng tại sao...tại sao cuộc đời lại trớ trêu như thế này chứ.

Anh cứ khóc... khóc ướt hết một phần áo bệnh nhân của Shiho rồi thiếp đi lúc nào cũng không hề biết.

Bên ngoài bác tiến sĩ cũng khóc rất nhiều. Đứa cháu gái mà mình xem như là đứa con ruột thịt của mình lại phải gánh chịu sự đau đớn như vậy ông thật sự rất đau. Nhìn vào đứa cháu trai của mình ông không khỏi đau lòng. Cứ ngỡ họ sẽ hạnh phúc nhưng rốt cuộc lại ra nông nỗi này.

Yukiko khóc đến ngất đi trong vòng tay của Yusaku. Bà không thể chịu được cảnh tượng này. Cô con dâu và đứa cháu của bà bây giờ một mất một còn nhưng còn thì cũng không biết phải trụ được đến bao lâu. Linh cảm của bà thật không sai.

Sáng hôm sau

Shinichi thức dậy. Suốt từ đêm qua đến giờ anh chưa từng buông tay Shiho ra. Anh nhẹ nhàng rời đầu khỏi bụng cô.

Nhìn lại vào khuôn mặt cô nỗi đau lại dâng lên. Nước mắt cứ thế tuôn ra.

Lúc anh nắm lấy bàn tay cô là lúc ba mẹ anh và bác tiến sĩ bước vào phòng.

- Shiho...tại sao em lại ra nông nỗi như thế này chứ?... Có phải là ai đó đã hãm hại em không... làm ơn đi Shiho...hãy tỉnh dậy đi...anh đã mất đi con mình rồi anh không thể mất em được! Anh cần em... Shiho... hức...

Ở đây không chỉ có một mình Shinichi đau lòng mà còn có cả người bác già của cả hai.

Suốt đêm qua khi Yusaku vừa Yukiko thì ông vừa khóc vừa cầu nguyện cả đêm.

- Hức... Shiho...cháu đừng như vậy mà..hãy tỉnh dậy đi... tỉnh lại mà mắng ta khi ta ăn quá nhiều đi...ta hứa sẽ nghe lời cháu không ăn nhiều nữa mà... hức... hức...

( ShinShi) BẮT ĐẦU MỘT TÌNH YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ