Hamin nhếch môi vui mừng trả lời đồng thời cúi xuống nơi khó nói nhất của Yejun đưa lưỡi liếm, phủ ướt bằng dịch vị bóng loáng rồi nhìn nó nhạy cảm co rút mời gọi. Nếu trực tiếp làm ngay lúc này hắn e rằng Yejun sẽ đau đến chết nhưng chính hắn cũng đau hết muốn sống luôn rồi. Chần chừ một chút Hamin vẫn lấy lọ kem ở trong tủ cạnh giường. Tưởng rằng thanh niên sắp bỏ rơi mình, Yejun đầu ốc trống rỗng mơ màng ôm chặt lấy, vụng về hôn lên gương mặt góc cạnh với ý nghĩ duy nhất còn sót lại: bằng mọi giá không được để hắn đi.
Không biết vì sao Yejun bất an nôn nóng, Hamin đành đỡ lấy tấm lưng trần mịn màng ươn ướt mồ hôi thì thầm vào tai xoa dịu, tay kia trượt dài theo đường eo vuốt ve âu yếm.
— Đừng sợ, tôi sẽ không đi.
Nhưng Yejun vẫn kiên quyết giữ chặt lấy, thấy vậy Hamin mới thở dài khó khăn lấy lọ kem chuẩn bị kỹ lưỡng cho cả hai rồi chầm chậm đẩy vào. Bên trong vừa nóng vừa chặt, Hamin cau mày nhìn chỗ kết nối giữ hai thân thể thì sung sướng tới mức suýt không kiềm được. Cứ nghĩ đến việc nhân dáng này suốt bao nhiêu năm tồn tại trên cõi đời nhuốm bùn hôi rác bẩn lại thủy chung giữ nguyên dáng vẻ thanh cao thuần khiết chỉ để dành cho riêng hắn hủy hoại trong đêm nay. Cảm giác được chấp nhận, tội lỗi vài năm gần đây hắn gây ra đều được Yejun bao dung hoá thành dòng nước nhỏ giọt xuống trái tim âm u chiếm hữu.
Hình ảnh chuỗi ngày khó khăn sau này theo sau niềm hạnh phúc mở ra chiếm trọn đầu óc Hamin khiến hắn kinh hoàng vô tình đẩy nhanh nhịp độ, chạm trúng ngay điểm mẫn cảm nhất sâu trong cơ thể xinh đẹp bên dưới, tiếng rên rỉ bật lớn như liều thuốc độc chuốc mê thần trí ít ỏi cố bám trụ vào từng dây thần kinh. Hamin rủa thầm lòng tự kiêu luôn đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân để rồi bây giờ chỉ cần người lớn tuổi hơn bên dưới mở miệng liền bị dục vọng giẫm nát thảm thương thua cả cỏ rác bên đường. Chàng trai cao gầy nghiến răng đẩy nhanh tốc độ, mỗi lần hướng tới là dùng hết lực đẩy sâu vào với mong muốn lôi hết cả nội tạng đối phương ra.
Tại sao yêu con người này nhiều như vậy? Bao nhiêu năm tuổi đời của hắn không dùng để tưởng niệm đến từng đêm giữ lấy con người này trong tay thì cũng dùng để bày mưu tính kế chiếm đoạt tuyệt đối thân thể lẫn trái tim mong manh mình thèm muốn. Chưa kể anh vừa là nam giới vừa là một người hiền hậu nhàm chán, hàng ngày trưng ra bộ dạng bồ tát nhân từ phát tởm. Nụ cười rạng ngời trong suốt ấy mỗi lần hiện lên trên đôi môi cám dỗ gợi tình thì tựa như sỉ nhục kẻ nô lệ dưới trướng dã tâm và sắc niệm như hắn. Vì thế mỗi khi gặp Yejun, hắn luôn dùng cặp mắt bẩn thỉu hèn hạ nhất nhìn từng nấc thân thể ẩn dưới lớp âu phục lịch sự sang trọng.
Vậy mà lúc nào anh cũng cười, thỉnh thoảng xoa đầu xem hắn như người em rể ngoan ngoãn được việc hết lòng yêu thương cô em gái độc nhất của mình.
Yejun đã không hề nghĩ đến hắn, không hề yêu hắn.
Tưởng chừng tình cảm sâu đậm cứ thế chôn vùi vào lớp bụi tâm hồn, Hamin nghe theo lời sắp xếp của anh đồng ý kết hôn. Không ngờ ngay đêm hôn lễ diễn ra, Hamin không kiềm được cứ hướng mắt về phía chiếc bàn đơn độc chỉ duy nhất mình anh ngồi để nhìn ngắm, để.... thỉnh cầu, mong rằng trái tim thánh thiện cao thượng kia một lần vứt cho hắn vị trí thừa thãi. Khi phát hiện Yejun cứ nốc từng ngụm rượu mặc kệ sức khoẻ yếu kém, thái đội buồn bã bất lực ấy ném cho hắn mầm móng hy vọng thôi thúc hắn bất chấp tất cả, cô dâu, lễ cưới, khách mời và cả bạn bè.... Lao đến đỡ lấy bờ vai rung rẫy sắp ngã, gương mặt bầu bĩnh đỏ ửng dụ tình nép vào ngực mình mà chở che bảo vệ, giây phút đó hắn có hơi tức giận vì vị thần bản thân tôn thờ dễ dàng bày ra bộ dạng tà mỹ trước mắt người lạ như thế nên đã trùng mắt cảnh cáo tên thư kí rồi nhanh chóng cướp anh đi khỏi cái không khí nhộn nhịp xa hoa vốn dĩ thuộc về.
![](https://img.wattpad.com/cover/343511921-288-k18974.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] HaYe - Mộng Tình!
FanfictionĐÃ HOÀN Tên fic: Mộng Tình! Nhân Vật: Yu Hamin x Nam Yejun (PLAVE) Warning: Yaoi * Fic có diễn tả cảnh QHTD (Nam x Nam) không thích vui lòng không kick vào * Fanfic và đời thực không giống nhau, vui lòng không so sánh * HỌ THUỘC VỀ BẢN THÂN HỌ, KHÔN...