Sáng sớm Yejun giật mình tỉnh giấc, muốn ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức rã rời nên đành gắng gượng tựa vào đầu giường. Chợt phát hiện hiện tại mình đang nằm ở một căn phòng xa lạ, bên cạnh lại không có ai làm anh không thể đoán được tình hình tối qua. Hình như bản thân đã có giấc mơ xinh đẹp kì dị. Nhớ lại cảnh tượng hoang đường ấy, trong lòng không biết nên nói là vui mừng vì may mắn hay tuyệt vọng vì tâm tư ngày càng dơ bẩn, hèn hạ. Mắt vô thức lướt xuống tấm chăn dày cộm đắp ngang ngực, lúc này anh mới kinh hoàng nhận ra cả cơ thể đang trần trụi, bộ phận khó nói bên dưới tuy buốt rát lại truyền đến sự mát mẻ sạch sẽ không ngờ. Yejun gấp gáp giở chăn lên thì thấy trên da đầy rẫy các vết đỏ tím, xuyên suốt từ cổ xuống đến chân cứ như đã có vô vàn loài côn trùng hung hăng gặm cắn. Hương sữa tắm thoang thoảng quẩn quanh mãi không buông, có lẽ người nọ chu đáo tắm cho anh rồi.
Đâu đó dấy lên niềm hi vọng mong manh vốn lụi tàn từ lâu, Yejun biết rõ mình xấu xa kinh tởm nhưng vẫn không khống chế nổi con quỷ mang tên ích kỷ giam cầm trong tim. Mũi ngửi thấy mùi vị thức ăn ngào ngạt bên ngoài, chân run rẩy phấn khích bước xuống giường liền ngã quỵ trên nền đất lạnh lẽo. Hai tay bấu víu vào chăn gối còn đôi chân lại tê liệt mỏi nhừ không thể cử động, anh không còn cách nào khác ngoài lõa thể ngồi dưới sàn nhà. Cái mông trắng nõn dần chuyển hồng vì gặp phải nhiệt độ thấp bất ngờ, hang động nhỏ trống trải mấp máy nhắc nhở về ký ức ngọt ngào mãnh liệt ấy. Dù thế nào đi nữa, Yejun cũng không khỏi đỏ mặt.
Vừa vào bắt gặp hình ảnh anh ngã khỏi giường, hắn đặt nhanh khay thức ăn lên bàn, vội vàng tiến tới bao chăn quanh người kia bế đến ngồi trên ghế. Dường như không phát hiện ánh mắt chôn giấu vô vàn điều muốn nói của anh, Hamin lấy thau nước nhỏ chuẩn bị sẵn từ sớm bắt đầu giúp đối phương rửa chân. Từ trên nhìn xuống thấy đầu tóc hắn, thái độ trân trọng nâng niu giữ bàn chân xanh xao trong tay khiến anh thoáng đau lòng.
Bất giác xoa lấy mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng ấy, âm thanh từ tính nhân hậu thường ngày biến mất đổi lại sự khàn đặc trầm đục. Anh nói mà không giấu được xấu hổ, có lẽ vì mình vô liêm sỉ rên gào suốt đêm qua.
– Đám cưới của em?
Hamin lau đôi chân ấy sạch sẽ, dịu dàng mang vào đôi dép ngủ mềm mại rồi mới ngẩng lên ôm lấy tay anh mỉm cười trấn an.
– Ưm, anh đừng lo, tất cả đã giải quyết rồi. Thời gian này cứ ở bên cạnh em đi.
Gương mặt của anh thoáng ngẩng ra ngây dại, ánh mắt đầy mơ hồ nhưng lại không mang một chút nghi ngờ, dù không hiểu lắm vẫn gật đầu mỉm cười tỏ ra an lòng. Khả năng của Hamin thế nào, chính anh là người rõ nhất, một tay rèn luyện rồi một tay trao tặng cả em gái lẫn gia tài cho người này. Nếu hắn đã nói mọi thứ đều ổn thì chắc chắn không có vấn đề gì bất thường.
Yejun nhìn qua khay thức ăn trên bàn, vẫn dùng thái độ thản nhiên điềm đạm ra lệnh cho Hamin:
– Giúp anh ăn sáng đi!
Hắn cũng như ngày thường im lặng làm theo.
Khoảng thời gian sau đó có thể nói là hạnh phúc nhất trong đời của Yejun. Bỏ cả một đời gầy dựng sự nghiệp, đứng một mình trên cao bảo vệ mọi thứ quanh mình. Lần đầu tiên anh hiểu được cảm giác yếu đuối nép vào lòng một người, vừa thỏa mãn vừa mong mỏi nhiều hơn. Hamin hoàn toàn tạo ra thế giới chỉ có bọn họ, im lặng mà tự tại, ngay cả truyền hình hay điện thoại di động cũng mang đi giống như thật sự tách anh ra khỏi dòng chảy mạnh mẽ bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] HaYe - Mộng Tình!
FanfictionĐÃ HOÀN Tên fic: Mộng Tình! Nhân Vật: Yu Hamin x Nam Yejun (PLAVE) Warning: Yaoi * Fic có diễn tả cảnh QHTD (Nam x Nam) không thích vui lòng không kick vào * Fanfic và đời thực không giống nhau, vui lòng không so sánh * HỌ THUỘC VỀ BẢN THÂN HỌ, KHÔN...