maybe we'll find ourselves along the way

252 32 5
                                    

beomgyu không biết mình phải đi đâu...

mà khoan, bắt đầu như thế thì không đúng lắm.

đúng hơn là,

beomgyu không biết mình đang ở đâu. cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy, bị đánh thức bởi đám cỏ dại lùm xùm liên tục cọ vào mũi. mất một lúc để nhận thức xung quanh, beomgyu nhận ra mình đang nằm ở bên vệ đường. con đường trước mặt cậu không rõ là dẫn về đâu, không có biển báo, cũng không có dấu hiệu cho thấy xe cộ thường xuyên qua lại đây.

nơi đây hoàn toàn vô định.

lấy tay rà soát cơ thể từ đầu tới chân, beomgyu reo lên một tiếng đầy hân hoan khi nhận ra mình vẫn còn điện thoại bên người. niềm vui đó tồn tại được một khoảnh khắc ngắn ngủi đã nhanh chóng lụi tàn khi màn hình chỉ kịp sáng một chút rồi tắt phụt vì hết pin. beomgyu thẫn thờ nhìn màn hình đã tối đen, như thể nếu cậu nhìn đủ lâu nó sẽ tạo ra năng lượng khiến pin đầy trở lại vậy.

"nhưng tại sao mình lại ở đây nhỉ?"

beomgyu không có chút kí ức nào về những sự kiện đã có thể dẫn đến kết cục hiện tại. nếu đây là kết quả của việc quá chén ở những bữa tiệc cuối tuần cùng đám bạn thì có lẽ cậu nên học cách kiểm soát lượng cồn thôi.

"rồi giờ mình phải đi đâu để về đây?"

con đường trước mặt dài thẳng tắp, hai đầu chân trời chẳng biết dừng lại ở đâu.

bây giờ thì beomgyu mới không biết mình phải đi đâu.

cậu đứng như trời trồng, lặng tới mức lũ chim cứ thế đáp bừa lên vai và đầu, tưởng cậu cũng chỉ là một con bù nhìn vô dụng khác.

beomgyu cứ nghĩ mình sẽ sớm chết ở cái nơi vô định này, cho tới khi tai cậu bắt được âm thanh của động cơ đang tiến tới.

"này, có muốn quá giang không?"

⫷★⫸

yeonjun nắm chặt vô lăng, mắt bận rộn nhìn lên gương chiếu hậu nhìn ra hàng ghế sau, nơi đang có một chiếc balo đen khả nghi vẫn chưa kéo hết khoá nằm trên đó, sang gương hai bên để kiểm tra xem có chiếc xe khả nghi nào bám theo mình không.

yeonjun đang chạy trốn.

không đúng,

anh không chạy trốn. anh không sai. anh làm điều mình cho là đúng. anh tin rằng mình là người xứng đáng sở hữu chiếc balo đen kia.

yeonjun không chạy trốn, anh chỉ đang lo lắng thôi.

"ông ta không xứng đáng, tất cả vốn là của mình. ngay từ đầu, tất cả là của mình."

yeonjun cứ liên tục lẩm bẩm như thế, hệt như một cỗ máy, và nó phần nào giúp anh thả lỏng hơn. anh hít một hơi thật sâu, để bản thân quay lại việc tập trung lái xe.

yeonjun không có trong đầu một nơi cụ thể để đến, anh cứ để linh tính dẫn dắt, và nếu thấy ổn, anh sẽ dừng.

lái xe liên tục vài giờ, yeonjun nhận ra mình đã rời khỏi nơi đô thị ồn ào. anh giảm tốc độ để có thể quan sát xung quanh, vẫn là đường nhựa nhưng bốn bề nhiều đất trống hơn là nhà, anh cũng để ý là từ nãy đến giờ không bắt gặp biển báo nào.

[cyj x cbg] the (not so) great escapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ