Chương 4

61 4 1
                                    


Nghiêm Hạo Tường đi lên cầu thang, trước khi mở cửa bước vào phòng thì lơ đãng liếc mắt xuống dưới nhìn thoáng qua Hạ Tuấn Lâm đang gục trên bàn, có lẽ là ngủ rồi.

Bước chân anh bất giác hơi dừng lại.

Giây tiếp theo, anh nhanh chân đóng sầm cửa, trở về phòng.

Đi vào nhà tắm, Nghiêm Hạo Tường hơi giật mình một chút khi nhìn thấy môi mình trong gương, thế mà lại bị rách mất một miếng da!

Vết thương không lớn, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra, nhưng lại như nhắc nhở Nghiêm Hạo Tường, anh mới vừa cùng Hạ Tuấn Lâm làm ra cái chuyện sinh động gì ở dưới lầu.

Nghiêm Hạo Tường rũ mi yên lặng.

Anh cùng Hạ Tuấn Lâm kết hôn rồi, đương nhiên cũng muốn hòa hợp ở với đối phương, thế nhưng về bản chất, anh không hề thích tính cách của Hạ Tuấn Lâm, chỉ hi vọng hai người có thể tôn trọng mà sống cùng nhau là được.

Đến nỗi, những chuyện cần làm giữa một cặp vợ chồng, anh cũng không nghĩ sẽ sớm như vậy mà phát sinh với đối phương.

Thật ra, về phương diện đấy, bản chất anh cũng rất lãnh đạm, lớn đến tận bây giờ vẫn chưa từng cùng ai có tiếp xúc thân mật.

Khi anh nghĩ, bản thân sẽ phải cùng ở một chỗ với Hạ Tuấn Lâm, thì ít nhất cũng phải mất vài tháng bồi đắp tình cảm mới có thể ôm ôm hôn hôn.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Hạ Tuấn Lâm sau khi uống say tựa như thành con người khác.

Vậy mà lại có cái lá gan dám cưỡng bức mình, còn muốn làm mấy chuyện kia kia nữa chứ!

Uống chẳng bằng ai mà còn dám ra ngoài đàn đúm?

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy nếu như hôm nay Từ Hàm không phát hiện sớm thì trên đầu anh bây giờ hẳn là cỏ đủ xanh để cho ngựa đua luôn rồi!

Càng nghĩ càng thấy tức, Nghiêm Hạo Tường tự thầm nhủ, ngày mai sau khi anh đi làm thì phải khóa luôn cửa phòng của Hạ Tuấn Lâm lại.

Ngày hội trồng cây chỉ vừa qua được mấy hôm, cái người này lại muốn cắm một cây lên đầu mình à?

(Chú thích: Arbor - day là sự kiện văn hóa trồng cây được tổ chức mang tính cộng đồng trong tháng, quý hoặc năm ở một tỉnh/thành phố/đất nước)

Nghiêm Hạo Tường vừa nghĩ ngợi lung tung vừa tắm.

Sau khi tắm xong, anh nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ hơn.

Anh vơ lấy điện thoại, định đi xem Wechat thì lại nhớ ra Hạ Tuấn Lâm còn ở dưới lầu.

Nội tâm hơi giãy giụa một chút nhưng Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng đi ra nhìn Hạ Tuấn Lâm đang nằm bò mà ngủ trên bàn ăn.

Đầu thu, ban đêm trời vẫn còn có chút lạnh, Nghiêm Hạo Tường do do dự dự rồi cũng nhận mệnh đi xuống lầu.

Anh chọc chọc vào người Hạ Tuấn Lâm thử, thấy người không động không giãy thì đành khom lưng xách hắn lên lầu.

Động tác này có chút mạnh bạo, Hạ Tuấn Lâm mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, vừa nhìn thấy anh thì bật cười khà khà, thò tay ra bẹp bẹp vỗ mặt người ta: "Đúng là nằm mơ thấy người đẹp thật nè."

[Tường Lâm] Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn Với Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ