Hôm nay là một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng,thời tiết rất thuận lợi để ra ngoài chơi thế nhưng có một chiếc em bé Bảo Bảo đang nằm cuộn tròn mình trong chăn bông ấm áp chỉ lộ ra quả đầu bạch kim với đôi mắt nhắm nghiền~nhìn thế nào cũng rất giống một bé mèo lười.
Mãi đến khi ông quản gia lên gọi thì bé báo mới mơ màng hơi tỉnh
"Cậu chủ Trần ơi,cậu mau dậy đi ông chủ kêu cậu xuống nhà dùng bữa sáng cùng ông ạ" ông quản gia biết bé Bảo thường hay cáu ngủ nên chỉ nhỏ giọng thông báo
Bảo Bảo nghe xong lười nhác mà đáp "Ta biết rồi " mà lười biếng nhấc chân dậy vệ sinh cá nhân.
Những ngón chân nhỏ bé xinh xinh lướt trên mặt thảm nhung đắt đỏ,những sợi nhung mềm mại,ấm áp âu yếm ngón chân cho khỏi cái lạnh cái buốt của buổi sáng tinh mơ.
Bảo vệ sinh xong liền giật mình nhìn vào trong gương mà tấm tắc :
"Uầy hôm nay ai đẹp trai quá ta,còn ai vào đây nữa ngoài Trần Thiện Thanh Bảo ta mua hahaha "
Lúc này quay qua thấy ông quản gia vẫn còn đứng ở ngoài cửa đợi.Ông quản gia bên ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong cười xòa trước hành động dễ thương của câu chủ nhà mình còn bé Bảo thì ừm nhục quá đi thôi còn đâu sự tôn nghiêm của công tử Trần gia nữa
Bảo bảo cáu kỉnh vớt vát nốt liêm sỉ mà gằn giọng lên quát lớn:
"Ngươi đứng đây làm gì ? Có tin ta nhốt ngươi vào ngục không hả " ~nói chung bé nói để chữa nhục là chính
Ông quản gia cũng thừa biết cậu chủ Bảo Bảo chỉ dọa thôi,ông làm quản gia đã mấy đời nay cho Trần gia nên ít nhiều ông cũng hiểu tính của cậu chủ mình
"Dạ tôi đứng đợi cậu chủ Trần ạ "
"Không cần ngươi phải đợi mau lui đi" ông quản gia cũng biết ý mà đi xuống nhà để chuẩn bị sẽ đón tiếp những vị khách quý mà nghe nói cực thân thiết với gia tộc nên phải đặc biệt chuẩn bị kĩ lưỡng không được để bất cứ việc ngoài ý muốn nào xảy ra
Chuẩn bị xong xuôi Bảo Bảo bước xuống nhà với bộ âu phục trắng phau,được là phẳng phiu trông đẹp mắt nom như chú mèo quý tộc Anh lông trắng tiến vào chiếc bàn ăn tân cổ điển được làm bằng gỗ quý Nam Phi được điểm xuyến bằng những món ăn độc lạ, quý hiếm được làm từ những siêu đầu bếp bậc nhất thế giới
Ngồi ở chính giữa không ai khác chính là Trần công tước-người đứng đầu gia tộc Trần gia cũng như là ông nội của Bảo Bảo.
Ông chính là người mà bé Bảo yêu quý nhất,bé yêu ông nhất lâu đài luôn,bởi từ bé bố mẹ Bảo rất bận rộn không có chút thời gian nào với bé cả.Chỉ có ông là luôn cưng chiều và quan tâm em thôi.
Trong mắt của Bảo ông là người quyền lực,luôn tỏa ra uy nghiêm khiến cho mọi người luôn phải nể sợ,lại còn đẹp ngời ngời nữa nên ông vẫn luôn là hình tượng mà em luôn muốn theo đuổi
Nãy giờ ông mới lên tiếng
"Ngồi ăn đi bé con ăn nhiều vào nhé cháu của ông mà gầy thì sẽ không đẹp trai đâu" em nghe dọa sẽ không đẹp trai liền bĩu môi ngồi xuống ăn ngấu nghiến"Ngài à cháu sẽ ăn,mà ăn nhiều sẽ đẹp trai phải không ngài?" Bảo Bảo ngây thơ hỏi khi đang phồng má nhét miếng bánh crepe dâu tây chua chua ngọt ngọt vào miệng
Trần công tước buồn cười lắc đầu với đứa cháu này nó ngốc như này sao thừa kế được cả cơ ngơi to lớn của gia tộc đây
"Đúng rồi bé con ăn nhiều vào ta đã đặt biệt chuẩn bị cả bàn ăn chỉ cho cháu thôi đấy,ăn hết đi lại có còn nhiều lắm"
Nhận được câu trả lời thỏa đáng Bảo Bảo hài lòng chạy vào lòng ông thơm thơm ông
"Bảo Bảo yêu ngài nhất", thật là đứa trẻ này quá đáng iu mà không biết mai sau nó được gả đi sẽ như nào đây ông vẫn không nỡ mà thở dài
Ông bế Bảo Bảo xuống ghế mà xoa đầu
"Bé con ở đây ngoan nhớ ta phải lên phòng để chuẩn bị tiếp khách quý,con có muốn tiếp khách cùng ông không" ông cưng chiều mà xoa đầu hỏiBảo Bảo lắc đầu miệng nhồm nhoàm nói " on ông a âu a" (Con không ra đâu ạ ) nói xong lại ăn tiếp tại ông bảo bé gầy là không đẹp trai nên bé sợ nhắm
Nói đến đây ông gật đầu một tiếng rồi rảo bước chân lên phòng nghỉ ,bé Bảo thì cứ ăn và ăn rồi xem Doremon cười há há há há đập bàn suốt thôi :DD
Được một lúc sau có hàng nghìn chiếc siêu xe nối đuôi nhau đi kèm với nó là tiếng những chiếc phi cơ,trực thăng kêu vù vù như cơn gió siêu mạnh của bão xuất hiện trước cổng chính của tòa lâu đài nguy nga,hùng vĩ bên phía Đông của châu Âu.Lúc này nơi đây không khác gì như chuẩn bị có một cuộc chiến tranh.
Bởi một luồng khí ám lạnh bao quanh nơi này mà người bình thường cũng rợn người lên bởi sự tàn nhẫn,lạnh như băng.
Đúng hôm nay là một ngày rất đẹp trời,đẹp trời để Thanh Bảo biết một tin quan trọng nhất cuộc đời em.
Mọi thứ đều đã được sắp đặt và theo quy luật của nó rồi và việc rẽ hướng sẽ làm mọi chuyện rối tung lên, quỹ đạo sẽ lệch khỏi tâm của nó việc này không hề hay chút nào.Chuyện này sớm hay muộn rồi sẽ đến thôi.Chỉ là nó đến sớm hơn để Bảo Bảo chuẩn bị thật tốt hơn thôi.
Không biết rằng tương lai sẽ có những chuyện gì xảy ra khi nó quá đỗi yên bình.Nhưng chắc hẳn là trời Âu sẽ phải đón những thứ nguy hiểm hung tàn rồi đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andray~Hôn ước của đôi ta
FanfictionLiệu chàng công tử nhà Trần sẽ đổ gục trước vị hôn phu trong hôn ước của mình hay không...?