Tôi xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, cảm thấy nhịp đập con tim của một sinh mạng sống khẽ lay động, tâm trí bỗng chốc chùng xuống.
Tôi đây là đang mềm lòng sao? Mới có chút thời gian đó mà tôi đã không nỡ rồi sao?
Con à, con đến đây để đòi nợ ta sao? Tại sao lại luôn xuất hiện vào những lúc ta điên cuồng rối ren thế này cơ chứ?
Tôi biết bản thân có sức giới hạn chịu đựng đến đâu, nếu đứa bé này sinh ra đời thuận lợi, tôi nhất định sẽ triệt để rồ dại.
Bàn tay tôi dừng lại chỗ đầu rốn, từng nhịp đập khỏe mạnh rõ ràng giống như được vang lên gấp mấy lần, truyền đi khắp các mạch máu của tôi.
Con à, con cũng đang mong chờ được ra đời phải không?
Tôi thẫn thờ, bất giác nhìn ngọn đèn đường sáng chói từ từ hắt ánh đèn vào phòng ngủ.
Tôi nghe thấy cả tiếng gió vờn qua vờn lại, đập vào cửa kính, như muốn gào thét hãy để nó vào trong.
Khung cảnh yên bình như thế, nếu có bé con ở đây, ắt hẳn sẽ rất náo nhiệt nhỉ.
Bé con sẽ cười, sẽ quấy phá, sẽ khóc, nhưng cái gương mặt búng ra sữa ấy vẫn như cũ trong sáng ngây thơ.
Tôi tự tưởng tượng ra khoảnh khắc bé con sẽ ê a tập nói, gần gũi quen thuộc nắm lấy ngón tay tôi giữ chặt, bé con sẽ chập chững bước đi những bước chân đầu đời, sẽ lao vào vòng tay tôi rồi vang lên tiếng cười khanh khách.
Con à, có phải con cũng đang nghĩ như ta đang nghĩ không?
Có thể đang trong thời kì mang thai nên cơ thể tôi yếu hơn hẳn, tôi nhìn ngọn đèn đường một lúc lâu, bỗng thấy tủi thân vô cùng.
Tôi chầm chậm gạt đi nước mắt lách tách rơi xuống thấm đẫm quần áo, nhưng không hiểu sao càng lau đi thì càng mếu máo đến khóc nức nở, y hệt mấy đứa trẻ con đang khóc nháo.
Tôi còn chẳng hiểu nổi bản thân tôi, có thể bé con đang cảm nhận được tôi đang không cần bé, rồi mới giận dỗi làm xáo trộn cảm xúc của tôi chăng?
Con à, sao ta có thể không cần con chứ?
Con là máu mủ ruột thịt của ta cơ mà.
Tôi muốn nói vài điều, muốn tâm sự thầm kín với bé con, thật sự muốn trút ra hết những hờn tủi mà tôi phải chịu, trút hết mọi ân oán đang thay nhau sâu xé cào cấu lục phủ ngũ tạng của tôi.
Nhưng bé con à, nếu sinh ra con, ta thật sự còn có thể bình yên mà rời đi sao?
Liệu họ có dùng con để uy hiếp ta không?
Tôi ít nhiều gì cũng là người đầu ấp tay gối với bọn hắn một khoảng thời gian có thể đủ cho tôi hiểu rõ.
Chồng tôi là loại người, chỉ cần đạt được mục đích, ắt sẽ không từ một chút thủ đoạn nào.
Cho dù là ngoan độc giảo hoạt hay xảo trá tàn độc, chỉ cần là hướng tới mục đích ban đầu, chồng tôi sẽ không do dự mà sử dụng hết.
Ba năm về trước, không phải bọn hắn cũng vì cái người gọi là chấp niệm thời niên thiếu mà cam lòng lấy tôi ra làm bia đỡ đạn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Liền Bám Theo Tôi
FanfictionTác giả: Chỉ Nhược Lan Tâm Thể loại: Ngược tâm, NP, gương vỡ không lành, HE, fanfiction, sinh tử văn. Couple: All x Takemichi Tóm tắt: Ngày mà tôi tận mắt nhìn thấy chồng mây mưa ân ái với tình nhân trên chiếc giường của chúng tôi, tôi đã quyết đị...