3. Cha Yujin's pov

597 96 10
                                    

Hôm nay là một ngày rất tuyệt vời, sau khi mà mình cùng Kim Raebin đi đăng ký tham gia một chương trình debut sống còn. Chúng mình đã hứa hẹn và mong rằng cả hai đứa đều sẽ có thể cùng nhau debut thành công ở đó. Trở thành những idol nổi tiếng giống như ước mơ của bọn mình.

Và sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia, tụi mình cùng nhau kéo qua tiệm cafe gần đó. Chính xác là ngay đối diện! Việc sẽ tham gia chương trình chắc chắn sẽ rất vui, mình rất háo hức và muốn nói về nó ngay bây giờ.

Tuy nhiên, Raebin ngu ngốc đó đã đi về trước và mình vẫn còn ngồi lại ở tiệm cafe. Mình không biết vì
sao bản thân lại cố chấp muốn ngồi lại đây một mình, nhưng chắc hẳn chỉ đơn giản là muốn ngồi lại mà thôi.

Sau khi Kim Raebin đi mất, việc ở đây một mình như vậy thực sự rất nhàm chán. Nhưng sự chán nản này cũng chẳng kéo dài bao lâu, sự chú ý của mình đã bị những chiếc bánh ngọt trong menu tiệm chiếm mất. Không biết vì sao dạo gần đây mình lại rất thích đồ ngọt, thật khó để kiềm lại vẻ ngọt ngào của chúng. Đây có khi sẽ là sở thích mới của mình luôn.

Âm thầm tội nghiệp cho Kim Raebin ngu ngốc kia, cậu ấy không có ở đây và những cái bánh này thực sự rất ngon, vì vậy tất cả chỗ này sẽ là của mình!

Thưởng thức những cái bánh đầy màu sắc và hương thơm vani ngon miệng. Nhưng hình như mình vừa đánh hơi ra được có một cái gì đó ngửi còn ngon hơn cả những cái bánh này và mùi hương ấy lúc càng gần hơn. Mình ngước mắt nhìn lên tìm kiếm nơi hương thơm đó tỏa ra.

Là loại bánh nào vậy nhỉ?

Omg, Wow...

Đó là một mùi hương tỏa ra từ một con người, không phải một cái bánh! Và là từ một anh trai trông rất xinh xắn và dễ thương. Hay là bằng tuổi nhỉ? Mình không chắc nhưng kệ đi thôi.

Anh ấy có màu tóc hồng hơi nhạt trông giống như những cánh hoa anh đào. Màu tóc này thực sự là một lựa chọn độc đáo cho mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ của ảnh. Trông anh ấy ngọt ngào mềm mại như chính mùi hương của ảnh toát ra vậy. Mình có nên nhuộm lại màu tóc giống vậy không?

'Mình cảm thấy đói ghê' dù đã ăn hai cái bánh lận.

Khi mà mình còn chưa kịp thoát khỏi những dòng suy nghĩ lặt vặt này thì anh trai nhỏ nhỏ ấy đã đến đứng ngay bên cạnh bàn mình rồi. Là vì mình nhìn anh ấy quá lâu hả ta? Và có vẻ là anh ấy muốn nói gì đó với mình, liệu anh ấy có phải một fan của mình không nhể:>?

“Tôi ngồi đây được chứ?"

"...?"

"Xung quanh hết bàn rồi"

Ánh mắt của anh ấy hướng đến chiếc ghế mà Kim Raebin đã ngồi trước đó. Và xung quanh chúng mình quả thật không có chiếc ghế trống nào hết. Mình rất chào đón anh ấy, chắc là vì bản thân mình cũng đang cảm thấy chán chường mà ha. Nên mình đã ngỏ lời với ảnh rằng muốn cùng ngồi chung một bàn.

"Tất nhiên là được rồi ạ!"

"Anh cứ tự nhiên ngồi đây đi nhé!"

"Anh có thích bánh không?"

Date Or DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ