Nó khiến tôi cảm thấy ớn lạnh, trong những giây phút ngắn ngủi tiếp theo tôi không thể suy nghĩ được gì cả. Tôi cảm thấy trống rỗng.
'Cái gì vậy?'
Tôi tự hỏi bản thân và biết rằng sẽ chẳng có câu trả lời nào dành cho tôi cả. Là ảo giác sao?
Tôi không biết, tim tôi đập liên hồi như đang cố cảnh báo bản thân về cái gì đó. Giống như một thứ gì nguy hiểm đang đến gần mà tôi không hề hay biết.
Khẽ nhìn bàn tay chảy đầy mồ hôi đang run nhẹ. Cảm giác như bị bóp nghẹt vừa rồi kéo dài chỉ khoảng tầm một phút và mọi thứ trở lại bình thường như thể chẳng có gì từng diễn ra.
Cơn đau đầu nhẹ bất chợt kéo đến khiến tôi có hơi choáng váng. Tôi tự nhủ bản thân cần bình tĩnh lại nhưng thật rõ ràng là tôi không làm được. Mọi thứ thật tệ.
"Này, không sao chứ?"
Tôi cảm nhận được một cú vỗ nhẹ đến từ vai tôi và một giọng nói quen thuộc của Lee Sejin.
Thật may khi có lẽ là nhờ cậu ta mà tôi tạm thời thở được một chút. Tôi cố bình tĩnh trả lời lại mà không nhìn vào mắt cậu ta.
"Tôi ổn, cảm ơn đã quan tâm."
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này của chúng tôi kết thúc ngay sau lời cảm ơn của tôi. Nếu là bình thường thì hẳn là tên này sẽ nhân cơ hội kết giao một tí, nhưng trông cậu ta khá vội vàng và không có dự định nán lại vậy nên hẳn là đã sắp đến lượt cậu ấy.
Nghĩa là cũng sắp đến lượt tôi.
Bất giác tôi đã đi thật nhanh đến phòng vệ sinh. Tôi cần rửa mặt lại nhanh.
'Tỉnh táo lên nào, Park Moondae.'
Đây không phải lúc hoảng loạn, tôi cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình nhanh chóng. Khẽ nhìn hai bàn tay chóng trên bệ bồn rửa mặt, nó trông nhợt nhạt, hẳn là do cơn nhức đầu inh ỏi kia.
Tôi tự ép bản thân phải bình tĩnh lại càng nhanh càng tốt. Thật may khi não tôi bắt đầu hoạt động trở lạnh sau vài cú dội nước lạnh. Nhưng trông tôi hiện giờ cứ như một chú chó ướt sũng. Tay và cổ áo, tóc và mặt tôi ướt đẫm nước cộng thêm làn da nhợt nhạt cùng những cơn thở gấp. Tôi nhìn bộ dạng có phần thảm hại của chính bản thân trong gương, trông như tôi vừa khóc nấc lên vậy.
Tôi tự hỏi chuyện lúc nãy của chính tôi, ngay khi tôi dần ngờ ngợ gì đó về thế giới này thì công đau đầu tựa những cơn sóng thần ập tới cuốn trôi mọi suy nghĩ của tôi. Thật xui xẻo làm sao, tôi tự rủa bản thân mình.
Không biết vì sao tôi lại cảm thấy hơi tiêu cực cũng như căng thẳng, mọi thứ như một giấc mơ vậy. Tôi thở dài và chầm chậm bước ra ngoài nhà vệ sinh.
Áck!
Tôi vừa va phải một ai đó, họ là nhân viên của chương trình!
"Cậu là Park Moondae đúng chứ, chắc chắn rồi! Cậu đã đi đâu nãy giờ vậy sắp đến lượt cậu rồi, nhanh lên!"
Chị nhân viên của đội ngũ hậu trường đã bắn một tràng thật dài và to rõ ràng cho tôi và lôi tay áo tôi kéo về phía sân khâu.
'Chà...mình nên tranh thủ ôn lại lời bài hát một chút.'
-------------------------------------------
"Vị trí của Lee Sejin... 15!"
Đó là những gì tôi nghe được ngay khi chuẩn bị bước lên sân khấu, hình như tôi quên gì đó khá quan trọng.
"Xin mời thí sinh tiếp theo, Park Moondae!"
Khi lời mc vừa dứt, phía cánh gà từ từ mở ra để lộ những dòng ánh sáng từ đèn led lóa mắt, như những cánh cửa thần kì đưa mình đến cõi mộng vậy. Đằng sau nó có thể là một vùng biển đêm tỏa sáng trong bóng tối, cũng có thể là những bầu trời đầy sao hay một thế giới cổ tích nào đó.
Còn trong trường hợp hiện tại của tôi thì đằng sau nó là những khuôn mặt nghiêm khắc của giám khảo, và một số vẻ mặt tràn trề thất vọng của mấy tay săn ảnh.
"Xin chào, tôi là Park Moondae. Mong mọi người giúp đỡ."
....
"Thí sinh Park Moondae, cậu chỉ nói nhiêu đó thôi sao?"
....
"À vâng, tôi 20 tuổi"
Vị giám khảo này hẳn sẽ không hỏi gì tôi thêm nữa đâu. Tôi bất giác nhìn lên hàng ghê đầu - nơi hai cái đầu đỏ và tím có hơi đang lộn xộn một chút.
"Hyunggg!~"
Tôi có thể nghe thấy tiếng của thằng bé dù ở tận sân khấu. Chắc là mình nên đáp lại tụi nhóc, thế là tôi đã vẫy chào hai thằng bé.
Cha Yujin có vẻ rất vui khi được chú ý, trước khi cậu nhóc định hét lên bất cứ thứ gì thì Raebin - người đang dơ ngón tay cái kèm theo một nụ cười hơi rùng mình về phía tôi đã dùng tay bịt mỏ cậu ta lại.
"Thật là tình bạn thắm thiết nhỉ! Tôi đoán họ đã biết nhau trước rồi, thật tiếc khi cắt ngang khoảnh khắc dễ thương như vậy. Thí sinh Park Moondae, cậu đã sẵn sàng chưa?"
Giọng nói của mc đột nhiên vang lên thu hút mọi người tập trung lại về chủ đề chính.
"Vâng ạ"
_____________
Tui tính viết tiếp luôn nhưng chợt nhận ra nên theo góc nhìn của ngkh sẽ hay hơn:)))
Bài hát Moon cover là..."Bl**k S*****"

BẠN ĐANG ĐỌC
Date Or Die
FanficCre: chunbong_de on tw Waring fanfic có spoil ss2 nha. Mình chưa đọc tới ss2 của novel nên có gì sai sót hãy góp ý nhẹ nhàng tình người với mình nhé. Văn chương không qua tốt nên mong được giúp đỡ cũng như sự ủng hộ của mn. Fanfic mình ngẫu hứng có...