Không khí ở biển ban đêm đem đến có chút lạnh của gió, sóng vỗ nhè nhẹ táp vào bờ cát trắng, xung quanh là mấy hàng bán rong nhộn nhịp. Bức màn tối đen trên bầu trời toả ánh trăng dịu dàng xuống mặt nước, khiến nó trở nên long lanh lấp lánh.
" Đẹp ghê á "
" Ăn mực không để mua? "
" Coáaaaa "
Hai đứa tấp vào hàng ngồi làm tí mực tí cồn cho ấm lòng. Thằng thì ngồi nướng mực thằng thì khui bia, cứ im lặng như vậy được một hồi, Duy nhận ra Quang Anh có chút ngà ngà say, đầu anh cúi gằm xuống, thỉnh thoảng lại thút thít mấy lần. Khóc hả?
" Anh? Này anh sao vậy? "
" Hức...hức...."
" Ơ nào sao mà khóc. "
Đứng phắt dậy chuyển chỗ ngồi sang cạnh Quang Anh, Duy ôm lấy bờ vai nhỏ vào lòng, tay xoa xoa mái tóc trắng. Quang Anh ngước mắt lên nhìn Duy, trong con ngươi giờ ngập ngụa nước mắt, trông rõ tội.
" Sao em lại đi tìm anh? Em nói là em chán anh rồi mà? "
" Vớ vẩn, em nói bao giờ? Anh tự ngộ nhận. "
" Hức...thế Duy không chán anh đúng không? "
" Không bao giờ. "
Quang Anh rúc sâu vào người nó, tiếng thút thít ngày một to hơn, dần anh oà lên, đánh thùm thụp vào lưng nó.
" Đồ tồi tệ...hức...anh ghét em..."
" Em cũng ghét bản thân mình. "
Cứ ôm ấp nhau như vậy đó, tầm vài phút sau Quang Anh cũng rời người ra, loạng choạng đứng dậy thanh toán rồi đòi về.
" Khoan đã, đi dạo chút đi. "
" Mày điên à 10h rồi ra đấy ma bắt. "
" Có em đây mà sợ à? Đi. "
Nó kéo tay anh hướng ra phía biển, tuy là một màu tối om nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng rì rào của sóng xô bờ. Đức Duy chuyển sang nắm lấy tay anh, dắt anh theo men đường bờ cát trắng.
Bỗng nó dừng lại nơi còn một ngọn đèn duy nhất chiếu xuống hai đứa. Duy quay người lại, nắm lấy đôi bàn tay anh, mắt nhìn thẳng vào đối phương.
Quang Anh cũng hơi ngớ vì còn say, không biết nó định làm gì đây." Quang Anh này, em biết những lời này em nói ra chắc anh sẽ không tin, nhưng em vẫn muốn nói. Em theo anh về đến đây đều có lí do hết, không chỉ để dỗ dành anh, mà còn muốn xin anh một chuyện. "
" Sao? "
" Anh tha thứ cho em...được không, mình bắt đầu lại nhé, em yêu anh rất nhiều. Em nhận ra rằng bản thân đã quá yêu thương anh, em không thể sống nếu thiếu anh ở bên cạnh, em nhớ anh nhiều lắm. "
" Em..."
" Có bóng đèn trên đầu chứng giám, nếu em còn một lần nữa lừa dối anh, em ra đường sẽ....ưm."
" Tào lao. "
Quang Anh thấy nó chuẩn bị thề độc liền bịt ngay mồm lại, ăn nói linh tinh có ngày mang vạ.
" Anh biết rồi. "
" Thế là anh đồng ý nhé? "
Anh gật đầu không đáp, trong lòng truyền đến cảm giác vui khó tả, cuối cùng thì cục chì anh đeo trong lòng mấy ngày nay cũng thả xuống rồi.
Duy bế bổng anh lên xoay một vòng hạ xuống, hôn chóc lên đôi môi hồng xinh, nó vui lắm, hẳn nó rất hạnh phúc.